Bên hồ nước vắng lặng, thời tiết nhiều mây khiến hôm nay dễ bồn chồn hơn bình thường.
Vẻ mặt tôi nghiêm trọng, và Phó Hoài Cẩn im lặng đối diện nhau.
Tôi đang phân vân không biết nên giải thích trước hay tỏ tình trước.
Thì lại nghe thấy lời xin lỗi của anh ấy trước.
“Một phần lý do là anh lo em và Đoạn Tùy sẽ quay lại.”
“Nhưng ý định ban đầu thực sự là muốn tránh cho em bị dư luận tấn công.”
Tôi thở dài.
Ôm mặt anh ấy, bốn mắt nhìn nhau.
“Phó Hoài Cẩn, anh không cần phải cẩn trọng như vậy.”
“Ngay cả khi đó là lý do đầu tiên, anh cũng không cần phải xin lỗi.”
“Vì em thích anh, chuyện này chỉ khiến em cảm thấy anh rất dễ thương.”
anh ấy khựng lại.
Vài giây sau, anh ấy cười nhẹ.
“Vậy mà lại sớm hơn nửa năm.”
Tôi “hả” một tiếng. “Nửa năm gì cơ?”
Phó Hoài Cẩn nhìn về phía hồ nước nhân tạo, ánh mắt có chút xa xăm.
“Anh đã chuẩn bị tâm lý là phải mất nửa năm để em thích anh.”
“Tất nhiên, anh cũng đã nghĩ đến việc, có thể em sẽ không bao giờ thích anh.”
“Nhưng anh luôn lạc quan.”
“Anh nghĩ, chỉ cần anh đối xử với em đủ tốt, tốt hơn tất cả mọi người, ít nhất em cũng sẽ không thích người khác.”
anh ấy nhẹ giọng nói: “Có lẽ sẽ sẵn lòng tiếp tục ở bên anh.”
Một người luôn được mệnh danh là “con cưng của trời” như Phó Hoài Cẩn lại có thể thản nhiên và không đổi sắc mặt nói ra những lời khiêm tốn đến tận xương tủy như vậy.
Sự buồn bã lớn hơn cả sự cảm động.
Tôi vùi mình vào lòng anh ấy, khẽ khóc nức nở.
“Phó Hoài Cẩn, anh là một tên chỉ yêu thôi đúng không?”
anh ấy ôm tôi lại, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói lười biếng.
“Anh là một tên chỉ yêu ‘Trác’ thôi.”
Tôi ôm anh ấy chặt hơn một chút, với giọng mũi nhẹ nhàng sửa lại:
“Không được.”
“Anh nên đặt bản thân mình lên hàng đầu, không thể đánh mất chính mình.”
Giọng điệu của Phó Hoài Cẩn hơi cao lên, khẽ cười.
“Đó là chuyện không thể.”
anh ấy tự giễu nói:
“Nếu chuyện này có thể kiểm soát, anh đã không thích em từ lâu rồi.”
Trong những ngày tôi và Đoạn Tùy tình cảm ngày càng tốt lên, không có rạn nứt.
Tình yêu đơn phương của Phó Hoài Cẩn luôn không thấy ánh sáng mặt trời.
Là một đêm vĩnh cửu không nhìn thấy điểm cuối.
Từ khó khăn đến tê dại.
Những đám mây tích tụ không biết từ lúc nào đã tan biến, những tia nắng loang lổ rơi trên vai anh ấy.
Tôi nghiêm túc nói với anh ấy:
“Sau này anh sẽ có em ở bên cạnh rồi.”
Dù cho tương lai của chúng tôi còn mờ mịt, không biết khó khăn, trắc trở gì.
Tôi vẫn sẽ kiên quyết bước trên con đường có anh, và sẽ không tiếc công sức để vượt qua từng rào cản.
Phó Hoài Cẩn cười hiền.
“Đúng vậy.”
anh ấy ra hiệu cho tôi nhìn mặt trời đang xua tan lớp mây cuối cùng.
“Em nhìn xem.”
“Trời đã sáng rồi.”
(Hết truyện)