BETA CHẤP NHẬN LÀM CON RỐI VÌ TIỀN, TRONG BỤNG LẠI CÓ CỤC CƯNG “500 TRIỆU”

Chương 10

"Ô Ninh, Ninh Ninh, đến rồi."

Tôi khó khăn mở mắt khỏi dòng hồi ức.

Khuôn mặt đẹp trai của Lâu Quan Thụy phóng đại trước mắt tôi.

Tôi chưa hoàn hồn, anh ấy đã bế tôi xuống xe.

"Tự tôi đi được."

Lâu Quan Thụy ngoan ngoãn đặt tôi xuống.

Sau đó đưa tay ra.

Tôi không hiểu cũng không động đậy.

Lâu Quan Thụy tóm lấy tay tôi, nắm chặt trong tay.

Tôi muốn chống cự.

Nhưng sức lực của tôi so với Lâu Quan Thụy không khác gì con phù du so với cây đại thụ.

Hơn nữa xung quanh còn có một vòng vệ sĩ, tôi có chạy cũng không thoát.

Thế là tôi bị Lâu Quan Thụy kéo đi, trước hết là ngồi xe đến tiền sảnh, rồi đi vòng qua vườn thú, thủy cung, và nhà kính trồng hoa mới đến sảnh chính.

Ngoài cửa vẫn là quản gia quen thuộc, ông gọi: "Thiếu gia, thiếu phu nhân."

Nghe thấy danh xưng này, tôi suýt bị nước bọt của mình sặc chết.

Lâu Quan Thụy lại rất hài lòng: "Họ đến rồi sao?"

Quản gia gật đầu: "Đến cả rồi, đang ngồi trong nhà ạ."

"Tốt."

Lâu Quan Thụy gật đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo tôi đi vào.

Bước vào sảnh chính cổ kính.

Đầy người già, trẻ, nam, nữ đều dồn ánh mắt vào tôi.

Tôi theo bản năng lùi lại, Lâu Quan Thụy quay đầu nhìn tôi.

Lòng bàn tay siết chặt.

Nhiệt độ không ngừng truyền đến.

"Ô Ninh, về nhà rồi phải gặp mặt người lớn."

Tôi sững sờ.

Tôi chỉ nghe nói cô dâu về nhà chồng mới phải bái kiến trưởng bối.

Về nhà mà gặp trưởng bối gì chứ.

Nhà giàu có nhiều quy tắc thế sao?

Tôi lại muốn chạy.

Lâu Quan Thụy cười như không cười nhìn tôi: "Đi thôi."

Tôi lí nhí đi theo anh ấy.

Bước chân của Lâu Quan Thụy dừng lại, tôi lập tức phanh gấp.

Lâu Quan Thụy quay đầu, kéo tôi đến bên cạnh anh ấy.

"Ông bà nội, đây là người yêu của cháu, Ô Ninh."

Sau đó Lâu Quan Thụy vỗ vỗ tôi: "Gọi ông nội đi."

Tôi không hiểu gì nhưng cũng gọi.

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Ông cụ ngồi trên ghế nở một nụ cười gượng gạo, nhưng vẫn đưa một phong bao lì xì.

Quản gia chuyển lại cho tôi.

Rất dày.

Sau đó Lâu Quan Thụy dẫn tôi đi một vòng.

Những phong bao lì xì trong tay suýt làm gãy cổ tay tôi.

Gọi xong, tôi lại khó hiểu nhìn Lâu Quan Thụy để quản gia đưa mọi người ra về.

Vừa định hỏi, Ô Đào đã lâu không lên tiếng lại nói.

"Tên bố ngốc, đây là ra mắt gia đình rồi, sau này ai cũng sẽ biết vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lâu có người ngồi rồi. Tên bố ngốc, bị bố kia lừa mà không biết."

Tôi nhìn một xấp phong bao lì xì, nghĩ, đây chính là chiêu trò của người giàu sao?

Có thể... cho thêm chút nữa không?

 

 

back top