Dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt Lâu Quan Thụy nhạt dần.
"Em muốn bao nhiêu?"
Lòng bàn tay tôi ra mồ hôi, tim đập như trống: "Năm mươi vạn?"
"Không, không, mười vạn là được rồi."
Tôi cúi đầu, giọng càng ngày càng nhỏ: "Năm nghìn cũng được."
Dù sao tối qua tôi cũng rất vui vẻ.
Cơ thể chưa từng trải qua chuyện này như được tưới tắm sau cơn hạn hán.
Tôi trải nghiệm được khoái cảm bay lên chín tầng mây.
Vậy còn Lâu Quan Thụy thì sao?
Cơ thể Beta có lẽ quá vô vị đối với Lâu Quan Thụy.
Thật ra một nghìn... không cần tiền cũng được.
Tôi càng lúc càng mất tự tin.
Nhìn khuôn mặt và thân hình của Lâu Quan Thụy, tôi thậm chí còn muốn đưa tiền cho anh ấy.
Ngay khi tôi đang giằng xé nội tâm, một chiếc thẻ đen xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi ngước lên, vẻ mặt Lâu Quan Thụy thờ ơ, sự dịu dàng lúc nãy đã không còn.
"Không giới hạn."
À.
Vậy không phải sẽ bị Lâu Quan Thụy kiểm soát đến c.h.ế.t sao.
Phì phì phì.
Ô Ninh, cái miệng mày sao thế?
Tôi muốn từ chối, Lâu Quan Thụy nhìn tôi từ trên cao xuống: "Không đủ?"
Ánh mắt đó lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Khóe môi tôi vốn thẳng, từ từ nhếch lên.
Sau đó, tôi cầm lấy chiếc thẻ đen bằng cả hai tay.
"Đủ."
Sao lại không đủ được?
Khoảnh khắc tôi cầm lấy chiếc thẻ, Lâu Quan Thụy rời đi.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng "rầm" thật lớn.
Âm thanh vang vọng trong căn phòng trống rỗng.
Mẹ tôi gọi điện đến, tôi nhấn nghe.
Giọng phụ nữ sắc lẹm át đi tiếng đóng cửa, vang vọng trong phòng.
"Ô Ninh, tiền đâu? Năm mươi vạn còn lại đâu?"
"Tốt nhất hôm nay mày đưa cho tao, không thì tao đến công ty mày làm ầm lên."
Tiếp đó là giọng bố tôi: "Tiểu Ninh, mày đưa năm mươi vạn đó cho bọn tao, bọn tao sẽ lập tức đến cục bảo hiểm xã hội đoạn tuyệt quan hệ với mày."
Tôi nhìn mặt trời đã lặn xuống phía Tây, cúp điện thoại.
Ôm đầu gối, úp mặt vào cánh tay.
Mép chiếc thẻ đen chạm vào lòng bàn tay tôi, cơn đau nhói từng cơn truyền vào não tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi trở thành bạn tình của Lâu Quan Thụy.
Anh ấy cần tôi cho.
Cho đến khi vị hôn phu của anh ấy xuất hiện.
Tôi mới biết giấc mơ của tôi đã kết thúc.
Tôi cũng nên rời đi.
Nhưng không ngờ một Beta như tôi lại mang thai.
Càng không ngờ Lâu Quan Thụy lại tìm đến.