BETA CHẤP NHẬN LÀM CON RỐI VÌ TIỀN, TRONG BỤNG LẠI CÓ CỤC CƯNG “500 TRIỆU”

Chương 12

Tôi như một chiếc thuyền con trôi nổi trên đại dương.

Lúc lên lúc xuống theo những con sóng.

Ý thức mơ hồ, lúc trên trời lúc dưới đất.

Trong lúc đó, điện thoại của tôi reo.

Là Lâm Thuần gọi đến.

"Ô Ninh, đến kỳ phát tình của Lâu Quan Thụy rồi, bây giờ cậu có thể ra khỏi hầm không, tiêm thuốc ức chế cho anh ấy..."

Lời của Lâm Thuần chưa dứt, Lâu Quan Thụy đã giật lấy điện thoại của tôi ném xuống đất.

"Bùm" một tiếng.

Màn hình nát bét.

Kỳ phát tình của Alpha là không có lý trí.

Trong mắt họ chỉ có dục vọng và sự giải tỏa.

Và kỳ phát tình có bảy ngày bảy đêm.

"Không, Lâu Quan Thụy! Dừng lại, chúng ta tiêm thuốc có được không?"

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

"Không." Lâu Quan Thụy lắc đầu.

Răng nanh lại cắm vào gáy tôi, nơi vốn đã có vết răng.

Những thứ trong tủ kính trưng bày bị Lâu Quan Thụy dùng hết.

Lá húng quế lại một lần nữa đi vào cơ thể.

Lần này ngay cả nơi sâu nhất cũng bị đánh dấu một cách tàn nhẫn.

Bảy ngày bảy đêm...

Mặc dù không thể lưu lại pheromone, nhưng cũng sẽ bị "ướp" ngấm vị.

Bị lá húng quế "ướp" ngấm vị.

Tôi lắc lư, đồng tử giãn ra nhìn trần nhà.

Nụ hôn của Lâu Quan Thụy rơi xuống khắp cơ thể tôi.

"Bỏ nó đi!"

Tôi sững sờ: "Cái gì?"

Lâu Quan Thụy ghen tị nhìn cái bụng không rõ ràng của tôi: "Bỏ nó đi, tại sao nó lại có thể thân mật với em như vậy."

Tôi há hốc mồm.

Người ta nói kỳ phát tình của Alpha có tính chiếm hữu rất mạnh, nhưng cũng đâu có ai nói mạnh đến mức đó.

Đến cả con cũng không cần sao?

Tôi theo bản năng bảo vệ bụng mình.

Nhưng hành động này lại hoàn toàn chọc giận Lâu Quan Thụy.

Lại là một vòng mây mưa mới.

Mặt trăng đã mọc lên vô số lần, cũng bị mây cõng xuống vô số lần.

Lần nữa tỉnh dậy, kỳ phát tình của Lâu Quan Thụy đã kết thúc.

Tôi nhìn chiếc lồng vàng một cách vô hồn.

Lâu Quan Thụy mặc chiếc áo choàng ngủ rộng rãi, trước n.g.ự.c có vết đỏ tươi.

Đó là những vết cào của tôi khi không chịu nổi nữa.

"Ăn chút đi."

Bát cháo nóng hổi đưa đến miệng.

Tôi chán ghét dời ánh mắt.

"Khi nào thì anh thả tôi đi?"

Lâu Quan Thụy hít một hơi, kìm nén cảm xúc: "Ô Ninh, tại sao em cứ phải rời xa tôi?"

Tôi nhíu mày: "Tại sao tôi phải ở lại bên cạnh anh?"

Lâu Quan Thụy nghẹn lại, một lát sau cười bất lực: "em không yêu tôi sao?"

"Vậy anh có yêu tôi không?" Tôi hỏi ngược lại.

Lâu Quan Thụy lập tức nói: "Tôi yêu em, sao có thể không yêu."

Quá nhạt nhẽo.

Tình yêu bằng lời nói là nhạt nhẽo nhất.

Tôi không tin.

Cũng không dám tin.

Tôi là một Beta bình thường.

Từ đầu, thân phận của chúng tôi đã không cân xứng.

Ô Ninh, đừng có những hy vọng hão huyền.

Giá trị xứng đôi hãy thấp đi một chút.

Thấp hơn chút nữa đi.

Tôi nhắm mắt, cuộn mình lại: "Lâu Quan Thụy, tôi muốn tự do. Tự do của một mình tôi."

Lâu Quan Thụy đứng dậy, giọng điệu đầy mạnh mẽ: "Không thể nào."

Tôi mở đôi mắt sưng húp vì khóc: "Vậy anh định nhốt tôi cả đời sao?"

Lâu Quan Thụy cúi xuống, ngón tay vuốt ve vết cắn nhỏ trên khóe miệng tôi.

"Đúng vậy, nhốt đến khi em nguyện ý yêu tôi, nguyện ý ở lại thì thôi."

Tôi đắm chìm vào đôi mắt cố chấp, điên cuồng của anh ấy.

Toàn thân không biết là run lên vì tức giận hay vì sợ hãi.

Điên rồi.

Lâu Quan Thụy thực sự điên rồi.

Tôi trùm chăn lại không muốn để ý đến anh ấy.

Lâu Quan Thụy giật chăn ra: "Ngoan ngoãn ở đây một ngày, mười vạn."

À.

Tôi lại một lần nữa đáng xấu hổ mà động lòng.

Đồ tư bản c.h.ế.t tiệt này.

Có thể cho tôi một triệu trước không?

 

 

back top