BETA CHẤP NHẬN LÀM CON RỐI VÌ TIỀN, TRONG BỤNG LẠI CÓ CỤC CƯNG “500 TRIỆU”

Chương 13

Lâu Quan Thụy nói là làm.

Tôi thực sự bị nhốt dưới tầng hầm.

Điện thoại bị đập nát trong lần phát tình đó.

Tôi hoàn toàn mất đi thú vui tiêu khiển.

Ngay cả Ô Đào cũng không nói lời nào từ khi tôi vào tầng hầm.

Lâu Quan Thụy liên tục mấy ngày đều canh chừng tôi.

Không làm gì cả, chỉ đơn giản là nhìn.

Nhìn đến mức da đầu tôi tê dại.

May mà hôm nay anh ấy có việc, sớm rời đi.

Chỉ còn lại một mình tôi.

Vừa định trở mình để đi nhặt những phong bao lì xì trước cửa, không ai đoái hoài đến, thì Ô Đào lên tiếng.

Vẫn là giọng sữa non nớt, nhưng rất tức giận.

"Quá đáng thật! Thật sự quá đáng! Trẻ con không có quyền sao? Còn không nói gì đã khiến mắt con mờ đi rồi!"

"Tên bố ngốc và bố ngốc kia rốt cuộc đã làm gì? Con đã ngất đi rồi!"

Ơ.

Tôi gãi đầu, tiếp tục nhặt phong bao lì xì.

Ô Đào vẫn tiếp tục cằn nhằn.

"Sao bố ngốc vẫn ở tầng hầm vậy, họ vẫn chưa nói rõ ràng sao? Phiền phức thật, cái miệng đâu phải chỉ để ăn cơm."

"Haizz, vẫn phải con ra tay, nhưng làm thế nào để bố nhìn thấy điện thoại của bố kia đây?"

Bố của mày đã biết rồi.

Tôi ôm phong bao lì xì ngồi trên sàn, bắt đầu đếm từng cái một.

Sợ thiếu.

May mà cuối cùng số lượng vẫn đúng.

Tôi để phong bao lì xì dưới gối, nghĩ lại thấy không an toàn, lại tháo vỏ gối ra nhét vào trong.

Cuối cùng còn đổi gối của tôi và Lâu Quan Thụy.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Đợi đến khi tôi giấu tiền xong, tôi mới suy nghĩ đến lời nói của Ô Đào.

Điện thoại của Lâu Quan Thụy có gì?

Còn có gì chưa nói rõ ràng?

Tôi suy nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Dù sao buổi tối tôi gần như không ngủ ngon.

Chỉ ban ngày nhân lúc Lâu Quan Thụy không có mới có thể ngủ bù một lát.

Giấc ngủ này lại kéo dài đến tối mịt.

Tôi mở mắt, Lâu Quan Thụy không biết đã về từ lúc nào.

Ngồi bên giường, đôi mắt nhìn tôi không chớp.

Ánh mắt đó khiến m.ô.n.g tôi co chặt, gáy tôi lại bắt đầu đau nhói.

"Tôi đói rồi."

Lâu Quan Thụy thu lại ánh mắt đáng sợ, đứng dậy đến gần tôi: "Muốn ăn gì?"

Tôi không tránh nụ hôn của anh ấy, lẩm bẩm nói gì cũng được.

Lâu Quan Thụy khẽ đáp lời, nhìn tôi thật sâu một cái, rời khỏi tầng hầm.

Cánh cửa đóng lại, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Bố, bố kia không mang điện thoại đi, bố mau mở ra xem đi."

"Mật khẩu là 7512."

Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên Lâu Quan Thụy đã để quên điện thoại.

Tôi đưa tay lấy, màn hình khóa là một bức ảnh mờ ảo.

Mơ hồ có thể thấy là một người.

Tôi không nhìn kỹ, nhập mật khẩu Ô Đào đã nói, quả nhiên mở được.

"Album, bố bấm vào album."

Tôi bấm vào, giây tiếp theo sững sờ.

Tại sao Lâu Quan Thụy lại có những thứ này?

 

 

back top