BETA CHẤP NHẬN LÀM CON RỐI VÌ TIỀN, TRONG BỤNG LẠI CÓ CỤC CƯNG “500 TRIỆU”

Chương 2

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã đến hòn đảo.

Tôi vừa ngắm cảnh vừa xem nhà.

Cuối cùng mua một căn nhà nhỏ hai tầng.

Phía trước có vườn hoa, phía sau có vườn rau.

Nhà đã mua xong.

Tiếp theo chính là cuộc sống tươi đẹp không người thân.

Tôi bắt đầu ăn uống thả ga.

Ăn đủ thứ ngon, đắt.

Một tháng sau, tôi nặng thêm bốn cân.

Trong tháng này, tôi không thấy tin tức nào về mình trên mạng.

Ngược lại, tôi thấy tin tức về Lâu Quan Thụy và ánh trăng sáng của anh ấy ra vào công ty, thân mật không rời.

Tâm trạng tôi khá hơn một chút.

Dù sao anh ấy bận rộn kết hôn, chắc không có thời gian truy cứu một tình nhân nhỏ bé.

Hơn nữa còn là một Beta.

Tôi nhìn mình trong gương, một người hết sức bình thường, mỉm cười.

Vừa cầm điện thoại lên định gọi món ngon, cổ họng đột nhiên dâng lên một cơn buồn nôn.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Vừa nôn vừa không thể tin được.

Không thể nào, chắc là...

"Xin chào Ô tiên sinh, cậu đã mang thai ba tuần rồi."

Giờ phút này, sét đánh ngang tai cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy hỏi: "Có thể bỏ được không?"

Bác sĩ nhìn tôi một cái: "Quy định mới của Liên minh, phá thai cần có sự đồng ý của cả hai người thân của thai nhi."

"Đối tượng của tôi..." Tôi cắn răng: "Anh ấy c.h.ế.t rồi."

Bác sĩ: "Cần xuất trình giấy chứng tử."

Đầu tôi choáng váng.

Ai dám cấp giấy chứng tử cho Lâu Quan Thụy chứ.

Thật sự không thể bỏ được sao.

Ngay khi tôi đang hỏi còn cách nào khác không, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói non nớt, bực bội và cáu kỉnh.

"Tên bố ngốc, bố lại định bỏ con sao, bố có biết con đáng giá năm trăm triệu không!"

"Cả bố của con nữa, ông ấy sắp tìm bố đến điên rồi, tầng hầm và mấy thứ không thể nói ra kia đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi!"

Năm trăm triệu? Tiền à?

Tôi... một chút do dự cũng không có.

Rốt cuộc là ai đang nói vậy?

Tôi nghi ngờ nhìn cái bụng bằng phẳng, đôi mắt sau cặp kính gọng đen và mái tóc dày từ từ mở to.

Gặp ma rồi sao?

 

 

back top