BETA CHẤP NHẬN LÀM CON RỐI VÌ TIỀN, TRONG BỤNG LẠI CÓ CỤC CƯNG “500 TRIỆU”

Chương 3

"Mày là ai?"

Tôi cầm một lá bùa mười tệ mua ở vỉa hè, hỏi cái bụng mình.

Không ai trả lời.

"Cục cưng" vẫn cứ nói một mình.

"Tên bố ngốc thật độc ác, lại muốn bỏ con!"

"Con là một em bé ngoan ngoãn, vô cùng thông minh."

Giọng điệu kiêu ngạo ban đầu dần dần trở nên buồn bã.

"Nhưng mà bố cũng không thích một đứa trẻ ngoan đâu."

"Phải làm sao đây..."

Lòng tôi bỗng mềm nhũn.

Lòng bàn tay đặt lên cái bụng nhỏ không rõ ràng, vuốt ve một cách vụng về.

Như một lời an ủi.

"Ôi, bố đang an ủi con sao? Hừ, biết ngay mà, con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bố nhất định sẽ mềm lòng thôi."

"Hơn nữa, sinh con ra bố sẽ được bố kia tặng năm trăm triệu, con siêu siêu siêu quý giá luôn."

Khóe miệng tôi cong lên một đường cong bí ẩn.

Nhịp tim của đứa bé truyền từ lòng bàn tay đến mạch của tôi, cuối cùng đập cùng nhịp với tim tôi.

"Bố có định giữ con lại không? Tự nhiên ấm áp quá."

Giọng đứa bé trở nên vui vẻ, còn ngân nga một bài hát lạc điệu.

Đây là người có chung huyết mạch với tôi.

Ngoài bố mẹ và em trai, là người thân duy nhất.

Ô Ninh, có nên giữ lại không?

Ô Ninh, giữ lại đi.

Trong lòng vô thức đã đưa ra câu trả lời.

Tôi xé tấm lịch hẹn phẫu thuật phá thai cho Beta, nhìn cây đào vừa nhú mầm ngoài cửa sổ, nói: "Con tên là Ô Đào đi."

"Quả đào ăn rất ngon."

Đứa bé trong bụng dường như nghe thấy câu này.

"Con nghe thấy bố đặt tên cho con rồi sao? Ô Đào ư, đúng không bố?"

Ngón tay tôi khẽ chạm vào bụng dưới.

Như một lời đáp lại.

Ô Đào "oaaa" một tiếng.

Giọng sữa non nớt khiến người ta không thể nào kháng cự.

"Ô Đào, Ô Đào, hay quá ~"

 

 

back top