BETA CHẤP NHẬN LÀM CON RỐI VÌ TIỀN, TRONG BỤNG LẠI CÓ CỤC CƯNG “500 TRIỆU”

Chương 6

Cứ thế, tôi bị Lâu Quan Thụy nhét vào xe.

Tôi định nhân lúc anh ấy không chú ý mở cửa xe, không ngờ anh ấy cũng ngồi vào ngay sau đó.

Một tay ôm lấy eo tôi, không buông ra dù chỉ một giây.

Không gian trong xe chật hẹp, tôi dường như ngửi thấy mùi lá húng quế.

Pha chút vị đắng, như thể đã bị biến chất.

Tôi không quá để tâm.

Điện thoại của Lâu Quan Thụy liên tục rung, anh ấy trực tiếp tắt nguồn.

"Về Trang viên Di Hòa."

Lòng tôi khẽ động.

Rốt cuộc Lâu Quan Thụy có bao nhiêu trang viên.

"Hừ hừ, bố chỉ có mỗi trang viên đâu, lâu đài cũng có đấy."

"Nhưng tại sao lại chọn trang viên này nhỉ, hehe, không phải vì bên trong có những thứ không thể tả được sao."

"Bố của con vốn đã bị dồn nén đủ lâu rồi, bây giờ hoàn toàn thành chó điên rồi, bố sắp gặp họa lớn rồi."

Giọng sữa non nớt vui vẻ của Ô Đào vang lên.

Tôi hoảng sợ mở to hai mắt.

Những thứ không thể tả là gì cơ?

Lâu Quan Thụy? Chó điên?

Sao có thể.

Tôi cẩn thận nhìn người bên cạnh, không thể nào liên kết Lâu Quan Thụy, người quý phái và thần tiên như vậy với từ "chó điên".

Lâu Quan Thụy bắt được ánh mắt của tôi, đưa tay vén tóc mái của tôi lên, tháo kính của tôi ra.

Thế giới của tôi trở nên mơ hồ.

Chỉ có anh ấy là rõ ràng.

"Đang nghĩ gì vậy? Cả người đều run rẩy?"

"Tội nghiệp quá, sợ gì chứ, anh sẽ không ăn thịt em đâu, cùng lắm thì... hành c.h.ế.t em thôi."

Tôi nghe thấy cái gì vậy?

Tôi sợ hãi muốn lùi lại, nhưng bị Lâu Quan Thụy đè lại.

Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần.

Gần đến mức tôi có thể nghe rõ sự quái dị trong giọng điệu của Lâu Quan Thụy.

Và cả sự nôn nóng nữa.

Anh ấy nói thật.

Lâu Quan Thụy thực sự muốn hành c.h.ế.t tôi.

Tôi mở miệng định nói, anh ấy đã đặt nụ hôn lên trán tôi.

Rồi ôm tôi vào lòng.

"Ngủ đi, tỉnh dậy là đến nhà rồi."

Giọng nói rất thấp, rất nhẹ, đi kèm với một mùi hương thoang thoảng.

"Bố ngốc đừng thở nữa! Bố của con đã bỏ thuốc rồi! Ôi, thật là khiến người ta lo lắng mà."

Tiếng gọi sốt ruột của Ô Đào tôi nghe không rõ lắm.

Mí mắt trở nên nặng trĩu, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

Bên tai vang lên một tiếng thở dài, mang theo sự âm u và cố chấp: "Tội nghiệp quá, vốn dĩ bệnh của anh sắp khỏi rồi. Bé cưng, sao lại chạy đi chứ?"

Tôi chưa kịp mở miệng, đã bị kéo vào bóng tối vô tận.

 

 

back top