Da đầu tôi tê dại, mọi tế bào trên cơ thể đều gào thét "chạy mau".
Nhưng chân tôi lại không nhúc nhích được.
Khi tôi đang cắn răng chuẩn bị xông ra, một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau vuốt ve mặt tôi.
"Ô Ninh, mấy ngày này chơi có vui không?"
Lời nói của Lâu Quan Thụy rất nhẹ.
Thoáng chút âm u ẩm ướt, như thể muốn ăn thịt tôi.
Tôi khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Trùng hợp thật."
"Trùng hợp à?" Tay Lâu Quan Thụy vuốt ve bên hông tôi, "em đoán xem vì sao tôi lại ở đây?"
Đến bắt tôi ư?
Sao có thể.
Tôi thấy ý nghĩ này quá hoang đường.
Tôi đè nén nhịp tim loạn xạ, quay người lại.
Khuôn mặt tuấn tú của Lâu Quan Thụy hiện lên trước mắt tôi.
Tim tôi đập chậm lại trong một khoảnh khắc.
Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó.
Tôi cúi mắt, Lâu Quan Thụy cười khẽ: "Sao lại chạy? Tôi đối xử với em không tốt sao?"
Tôi siết chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh xám kia: "Rất tốt, thiếu gia Lâu đối xử với tôi rất tốt."
"Vậy sao em còn chạy!"
Lâu Quan Thụy nói câu này qua kẽ răng.
Ngoài những lúc trên giường, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức giận như vậy.
Anh ấy luôn quý phái, luôn thong dong.
Rất phù hợp với danh xưng "công tử nhà giàu" trên báo chí.
Nhưng bây giờ, vị công tử này lại giống như Diêm vương đòi nợ.
Bước chân tôi không thể kiểm soát mà lùi lại.
Lâu Quan Thụy tóm lấy cánh tay tôi, đáy mắt lập tức âm u: "Sợ tôi sao?"
Làm sao mà không sợ được?
Nếu anh ấy bắt tôi trả lại tiền thì sao?
Tôi cắn phần thịt mềm bên trong môi, không biết phải làm sao.
"Lâu Quan Thụy."
Một giọng nói mang theo vẻ không hài lòng vang lên.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy người được báo chí gọi là Omega đỉnh cấp - vị hôn phu của anh ấy.
Sự kết hợp giữa Alpha đỉnh cấp và Omega đỉnh cấp thật sự rất chói lọi.
Trong lòng tôi thở dài, tiêu đời rồi.
Lâu Quan Thụy chắc chắn đến để đòi tiền.
Nếu không, anh ấy đã có người yêu rồi thì đến tìm tôi làm gì.
Nhưng, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn, sao lại hạ mình đến mức đòi tiền tình nhân chứ.
Người có tiền tặng đồ đi rồi, còn đòi lại sao?
Tôi đang suy tính trong lòng thì vị Omega kia đã bước đến gần.
Vị Omega cười tươi, vỗ một cái vào đầu Lâu Quan Thụy.
Sau đó chen Lâu Quan Thụy ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Chào cậu, tôi là anh trai của Lâu Quan Thụy, Lâm Thuần."
!
Khoan đã, anh trai?
Lâu Quan Thụy không phải là con một sao?
Lâm Thuần nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, ngạc nhiên nói: "Anh ấy không giải thích cho cậu sao?"
Tôi khó hiểu: "Giải thích gì ạ?"
Lâm Thuần bừng tỉnh, lườm Lâu Quan Thụy một cái đầy vẻ hậm hực.
"Mọc cái miệng để làm gì? Không biết giải thích à? Người yêu bỏ trốn, còn không biết nguyên nhân? Đầu óc cậu bị lừa đá vào à?"
"Tôi bảo sao mấy ngày nay cậu cứ như gã đàn ông góa vợ, người yêu bỏ trốn cũng không biết đi tìm. Giả vờ cái gì."
Nói xong vẫn chưa hả giận, nhìn Lâu Quan Thụy với vẻ mặt âm trầm, Lâm Thuần đá một cú: "Ngây ra đấy? Giải thích đi."
"Thôi bỏ đi, trông cậy vào cậu chẳng được việc gì."
Lâm Thuần nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Vì thân phận đặc biệt nên gia đình không công khai, nhưng tôi thực sự là anh trai của Lâu Quan Thụy. Tin tức trên báo chí cậu đừng tin, đó là cách bố mẹ tôi để tôi xuất hiện trước công chúng, tìm đối tượng liên hôn."
Đầu tôi vẫn đang xử lý mớ thông tin này.
Lâm Thuần thấy tôi không phản ứng, cuống lên: "Cậu có muốn xem giấy giám định không?"
Tôi nghiêng đầu: "Giám định gì ạ?"
Lâm Thuần: "Tôi và Lâu Quan Thụy có phải anh em không, đây vừa lúc là bệnh viện, tháo gỡ hiểu lầm ngay tại chỗ thì tốt, không thì sau này sẽ thành hòn đá cản đường tình cảm đấy."
"À đúng rồi, Tiểu Ninh, cậu đến bệnh viện là không khỏe sao?"
Tôi mở miệng muốn giải thích, nhưng Lâm Thuần không cho tôi cơ hội: "Lâu Quan Thụy có bệnh viện tư nhân, mới mở ba tháng trước, cậu mau đến bệnh viện của anh ấy khám đi."
Tôi từ chối: "Không cần đâu, Lâm tiên sinh, tôi không có chuyện gì lớn."
"Không có chuyện gì lớn sao?" Lâu Quan Thụy thành công chen Lâm Thuần ra, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm tôi: "Không sao mà em lại che bụng?"
Tôi lập tức bỏ tay xuống.
Bỏ xuống rồi mới hiểu thế nào là "lạy ông tôi ở bụi này".
Tôi l.i.ế.m môi, cứng rắn giải thích: "Tôi ăn hơi no thôi."
Lâu Quan Thụy cười như không cười: "Thật sao?"
Tôi gật đầu, muốn nhanh chóng thoát khỏi Lâu Quan Thụy, cúi đầu lí nhí: "Tôi còn có việc, tôi đi trước đây."
Lâu Quan Thụy buông tay tôi ra.
Tôi mừng rỡ trong lòng, cất bước muốn đi.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, tôi bị Lâu Quan Thụy bế ngang người lên.
Tôi sững sờ một giây, lập tức vùng vẫy.
Anh ấy buông tay một chút, cảm giác lơ lửng đột ngột khiến tôi sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh ấy.
Lâu Quan Thụy cúi đầu nhìn tôi.
Anh ấy quay lưng lại với ánh sáng, tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt anh ấy.
"Ô Ninh, đừng cử động, tôi không muốn 'làm' em ngay bây giờ."
Tôi ngoan ngoãn.
Lâu Quan Thụy hài lòng đặt nụ hôn lên trán tôi, sải bước đi ra ngoài.
Phía sau, Lâm Thuần hét lớn: "Lâu Quan Thụy, cậu kiềm chế lại, đừng quên lời bác sĩ, đừng phát điên dọa Tiểu Ninh sợ."
Tôi nhạy bén bắt được từ khóa.
Lời bác sĩ? Phát điên?
Tim tôi thót lại, liếc nhìn khuôn mặt tuy đẹp nhưng âm u của Lâu Quan Thụy, cơ thể căng thẳng.
Mọi chuyện hình như có chút tồi tệ rồi.