Tôi không nhúc nhích.
Khí chất của Alpha đỉnh cấp quá áp bức.
Tôi không muốn vướng vào rắc rối với một người quá chói lọi như vậy.
Nhưng đồng nghiệp lại kích động đẩy tôi một cái.
"Mau đi đi, đó là Lâu Quan Thụy đấy, cậu ở với anh ấy một đêm, mấy chục vạn sẽ vào tay."
!
Lòng tôi xao động: "Thật không?"
Đồng nghiệp khẽ nói: "Thật, điếu thuốc kẹp trên tay anh ấy cũng đã năm vạn rồi."
Người có tiền c.h.ế.t tiệt.
Tôi ôm tâm trạng "làm liều" từng bước đi về phía Lâu Quan Thụy.
Càng gần, toàn thân tôi càng căng thẳng.
Như thể bị thứ gì đó bao vây.
Ôm chặt lấy tôi, thúc giục tôi, đẩy tôi về phía Lâu Quan Thụy.
Một nhóm người bắt đầu hò hét, bảo tôi "mỹ nhân đút rượu".
Da đầu tôi tê dại cầm ly rượu lên, vừa chuẩn bị ngồi xuống đút.
Lâu Quan Thụy đột nhiên hơi đứng dậy, ngậm lấy ly rượu, mắt nhìn chằm chằm tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh xám của anh ấy.
Rõ ràng là Lâu Quan Thụy đã uống rượu.
Nhưng người say lại là tôi.
Tôi bị Lâu Quan Thụy bế ngang người, lên căn phòng ở tầng cao nhất.
Tôi nằm ngửa trên chiếc chăn màu đen tuyền.
Lâu Quan Thụy bịt mắt tôi và hôn tôi.
Một nụ hôn mang vị rượu vang.
Say suốt cả một đêm.
Tôi cắn gối, Lâu Quan Thụy bất mãn ném nó đi.
Anh ấy kề sát vào tôi, cắn vành tai tôi, nói: "Ninh Ninh ngoan, kêu đi."
"Phòng cách âm rất tốt."
Tôi tin, và tôi đã kêu.
Sáng hôm sau, giọng tôi khàn đặc, không thể phát ra tiếng.
Cửa phòng bị gõ.
Lâu Quan Thụy lưu luyến hôn lên khóe miệng tôi, sau đó cẩn thận đứng dậy, mở cửa.
Cửa không đóng chặt.
Tiếng nói chuyện của họ lọt vào.
"Phu nhân biết chuyện tối qua, bà ấy dặn tôi nhắn với thiếu gia, con dâu tương lai của nhà họ Lâu không thể là một Beta."
"Huyết mạch của nhà họ Lâu không thể bị đứt đoạn."
Tôi không nghe thấy câu trả lời của Lâu Quan Thụy.
Chỉ đưa tay kéo chăn trùm kín đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y đ.ấ.m vào cái bụng đang âm ỉ đau.
Nhìn tin nhắn bố mẹ tôi giục mau chóng bù tiền trên điện thoại.
Tôi nghĩ, hóa ra chữ viết cũng có thể biểu đạt cảm xúc.
Hóa ra ở đây cách âm không tốt.
Hóa ra, Lâu Quan Thụy rất biết lừa người.
Vừa nghĩ xong, Lâu Quan Thụy vén chăn của tôi lên.
"Tỉnh rồi à? Giả vờ ngủ đấy à?"
Tôi giả vờ một cách vụng về: "Vừa tỉnh."
Lâu Quan Thụy đưa tay nhéo cái gáy tối qua bị anh ấy cắn.
Nơi đó bằng phẳng, không có tuyến thể, không thể tiêm pheromone vào.
Chỉ có một vết răng.
Nhưng rất nhanh sẽ biến mất.
"Nói dối. Tỉnh từ lâu rồi, mắt đều sáng lên."
Lâu Quan Thụy muốn hôn tôi, tôi từ chối.
Trong đôi mắt anh ấy đầy vẻ khó hiểu, tôi l.i.ế.m môi, lo lắng hỏi: "Tối qua tôi biểu hiện thế nào?"
Lâu Quan Thụy cười, ghé vào tai tôi khẽ nói: "Rất tuyệt, chân mở rất rộng, cơ thể rất mềm, giọng nói rất hay, đặc biệt là lúc để anh..."
Tôi lập tức che miệng anh ấy lại.
"Vậy, vậy anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền thưởng?"