BỊ BẢN MỆNH THẦN KHÍ CỦA THIÊN QUÂN CỐ TÌNH ĐỤNG PHẢI RỒI

Chương 12

Sau Đại điển.

Ta và Lâu Uyên trở về Thiên Quân Thần Điện.

Ngài ấy từ nãy đến giờ luôn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, chưa từng buông ra.

“Lâu Uyên.”

“Ừm?”

Ta đau lòng nhìn ngài ấy:

“Thần phách của ta bị ngài cưỡng ép giữ lại một sợi, chịu đựng thần phách của ta, rất vất vả phải không.”

Khi đó thần giới chưa có ai có thể chịu được thần phách uy áp của ta.

Huống hồ Lâu Uyên còn phải tiêu hao thần lực, không ngừng nghỉ bồi dưỡng suốt mấy vạn năm.

Thậm chí còn không thể chắc chắn ta có thể thật sự quay về, cứ như vậy kiên trì mấy vạn năm.

Lâu Uyên im lặng ôm lấy ta, đầu tựa vào vai ta, giống hệt như trước đây.

“Không vất vả, ta chỉ sợ không đợi được ngươi.”

Không khí đang tốt, Tinh Thực quen đường quen lối quấn lên cổ tay ta.

Nguyệt Hoa cũng không chịu kém, cán kiếm nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay ta.

Lâu Uyên đưa tay nhấc Tinh Thực lên:

“Ngươi có thể thay đổi cái thói quen này không.”

Tinh Thực vặn vẹo, cố gắng thoát ra.

Nguyệt Hoa lơ lửng một bên, chọc Tinh Thực một cái, rồi bay ra ngoài điện.

Tinh Thực thấy Nguyệt Hoa chịu để ý đến nó, vội vàng bay theo.

Lâu Uyên bất lực cười:

“Không có tiền đồ.”

Ta hừ một tiếng:

“Thần khí theo chủ nhân, cũng không biết năm đó là vị tiểu tiên quân nào cứ chạy theo sau m.ô.n.g ta mà gọi ‘Thiên Quân ta thích ngài.’”

Lâu Uyên không nói lại ta, cúi đầu đến chặn miệng ta.

Ta ngửa đầu mặc kệ ngài ấy hôn.

“Lần này ngươi không thể bỏ lại ta một mình nữa.”

Ta xoa đầu ngài ấy:

“Đương nhiên rồi, Thiên Quân Lâu Uyên.”

 

 

 

back top