“Nghiên Tri, chúng ta lén xuống đây như vậy có được không?”
Mạnh Hòa vừa gặm đùi gà vừa hỏi ta.
Trước đây hắn sẽ không hỏi như vậy, nhưng từ khi Nguyệt Hoa nhận chủ, mỗi lần ta rủ rê hắn xuống nhân gian, hắn đều rất chột dạ.
Ta nhìn miệng hắn dính đầy dầu mỡ.
“Không sao đâu, huống hồ ngươi không phải ăn rất vui sao?”
“Cũng đúng.” Mạnh Hòa cắn mạnh một miếng đùi gà, “Lần sau chúng ta đi ăn gì?”
Đang định nói chuyện, cổ áo ta đột nhiên bị người khác túm lấy.
Mạnh Hòa đối diện trợn tròn mắt, ánh mắt có chút hoảng sợ.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc phía sau, ta bình thản lau tay.
Ta quay người ôm lấy Lâu Uyên:
“Lần sau không đi đâu nữa, ta muốn ở bên cạnh Thiên Quân.”
Lâu Uyên: “Hừ.”
Lâu Uyên gật đầu với Mạnh Hòa: “Mạnh Hòa tiên quân, chúng ta đi trước.”
Mạnh Hòa gật đầu lia lịa.
Lâu Uyên xách ta đi.
Ta giơ túi gà nướng trong tay lên:
“Thiên Quân, ta không phải là ra ngoài mang đồ ngon cho ngài sao.”
Trở về Thần Điện, Lâu Uyên nhận lấy gà nướng của ta rồi đặt xuống.
Ngài ấy cười dịu dàng: “Ăn no rồi à?”
Ta chẹp chẹp miệng: “No rồi.”
“No rồi thì chúng ta đi tiêu cơm.” Lâu Uyên ôm lấy ta, hôn sâu xuống.
Ta đẩy ngài ấy: “Công vụ của ngài chưa xử lý xong.”
Lâu Uyên không buông tay:
“Xử lý xong rồi mới đến bắt ngươi.”
Lâu Uyên thật là biết giày vò người khác.
Ta lật người.
Lần sau đi chơi nhất định phải chọn lúc ngài ấy bận rộn nhất.
(Hết)