BỊ BẢN MỆNH THẦN KHÍ CỦA THIÊN QUÂN CỐ TÌNH ĐỤNG PHẢI RỒI

Chương 2

Suốt dọc đường ta đều nơm nớp lo sợ.

Cho đến khi đứng trong Thiên Quân Điện, ta vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Lâu Uyên.

“Ngươi tên là gì?”

Ta cúi đầu hành lễ.

“Tiểu tiên tên Hứa Nghiên Tri, một tiểu tiên ở Thủy Thần Điện, vừa mới phi thăng không lâu, hôm nay mới được vào Thần Điện…”

Ta vừa căng thẳng, đầu óc gần như không thể suy nghĩ, tuôn một tràng ra ngoài.

Nói xong mới phát hiện mình đã lỡ lời.

Thiên Quân vốn thanh lãnh, thích sự tĩnh lặng, ngài ấy sẽ không chê ta nói nhiều chứ.

Đang lúc ta căng thẳng, Lâu Uyên đứng trước mặt ta đột nhiên cười một tiếng đầy khó hiểu.

Ngài ấy đi đến bên bàn trong điện, tiện thể chỉ vào chỗ đối diện với mình.

“Ngồi.”

Lần này thật sự dọa c.h.ế.t ta rồi.

Một tiểu tiên như ta có tư cách gì mà ngồi ngang hàng với Thiên Quân Lâu Uyên.

Không kịp suy nghĩ, ta “phịch” một tiếng quỳ xuống, tiếng vang khá lớn trong điện.

Lâu Uyên cũng kinh ngạc, chỉ một giây sau Tinh Thực Thần Tiên bên cạnh ngài ấy đã bay tới, trực tiếp kéo ta đứng lên.

Thậm chí còn chu đáo phủi phủi vạt áo ở đầu gối ta.

“Ngươi quỳ làm gì?”

Ta cố nhịn cảm giác run rẩy cúi đầu: “Thiên Quân, lễ nghi không thể loạn.”

Lâu Uyên im lặng vài giây, phất tay một cái trực tiếp đưa ta đến trước mặt ngài ấy.

Ngài ấy cong ngón tay búng vào trán ta.

“Vậy bây giờ ta nói cho ngươi biết, trước mặt ta, ngươi không cần để ý lễ nghi, ngồi xuống.”

Ta ôm trán, trợn mắt nhìn Lâu Uyên.

Nghe đồn Thiên Quân cao ngạo uy nghiêm, không hề cười nói, sao lại có hành động búng trán người khác như thế này.

Trước khi thành tiên không biết, hóa ra Thiên Quân lại tùy tiện như vậy.

Ta đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, can đảm hơn một chút ngồi xuống đối diện với Lâu Uyên.

“Xin hỏi Thiên Quân, ngài gọi ta đến đây có chuyện gì?”

Chẳng lẽ thật sự vì cây Tinh Thực Thần Tiên mà đến hỏi tội ta sao.

Lâu Uyên cầm lấy chiếc chén trước mặt, xoay hai vòng.

Sau đó đẩy chiếc chén đến trước mặt ta.

“Sương quỳnh đặc chế của ta, nếm thử không?”

Ta cẩn thận nâng chén lên, đưa đến miệng nhấp một ngụm.

Khoảnh khắc đó, thần thức cảm thấy thanh linh, toàn thân sảng khoái.

Ta lén liếc nhìn Lâu Uyên, liền thấy ngài ấy mỉm cười nhìn ta.

Cái nhìn đó khiến ta sặc cả sương quỳnh, Lâu Uyên vẫn chỉ chống cằm nhìn ta.

“Ngươi hỏi ta tại sao? Nếu ta nói ta khá thích ngươi, không biết ngươi có nguyện ý làm…”

Đầu óc ta lập tức trở nên trống rỗng.

Suy nghĩ cũng bắt đầu bay bổng.

Lâu Uyên nói ngài ấy thích ta!

Làm cái gì của ngài ấy? Thần lữ sao?

Chẳng phải ta tu tiên phi thăng lên đây để gặp ngài ấy vì ta ngưỡng mộ ngài ấy sao?

Giờ đây lại có thể một bước lên mây sao.

Ánh mắt ta lập tức trở nên kiên định: “Ta nguyện ý!”

“Thiên Quân, ta nguyện ý! Thật ra ta cũng thích ngài, ta đã thích ngài từ rất lâu rồi!”

Lâu Uyên ngây người.

Ngài ấy mấp máy môi, nói nốt những lời còn lại.

“Làm thần thị của ta.”

 

 

 

 

 

back top