Mặt ta nóng ran.
Một cảm giác xấu hổ khó tả dâng lên trong lòng.
Thật là xấu hổ muốn chết, Thiên Quân cao quý đường đường chính chính làm sao có suy nghĩ đó.
Lại còn là với một tiểu tiên vừa mới phi thăng như ta.
“Ngươi thích ta?”
Mặt ta đỏ bừng, vội vàng giải thích.
“Tất cả tiên nhân, không ai là không thích Thiên Quân, ngài chính là người mà chúng tôi hướng đến. Cho nên, cho nên ta nguyện ý làm thần thị của ngài.”
Lâu Uyên “à” một tiếng, kéo dài âm điệu: “Hóa ra là vậy.”
Ta lại không nhịn được cúi đầu, không thấy được ánh mắt đầy thâm ý của Lâu Uyên.
Lâu Uyên giữ chặt cây Tinh Thực Thần Tiên đang rục rịch muốn chạy đến bên ta.
“Vẻ mặt của ngươi lúc nãy, ta còn tưởng ngươi muốn làm…”
Lời chưa dứt, ta cũng không dám tự ý suy đoán nữa, cắn răng tiếp tục giải thích.
“Không phải đâu Thiên Quân, tiểu tiên không dám có bất cứ suy nghĩ nào khác.”
Lâu Uyên cười: “Căng thẳng cái gì?”
Ta siết chặt bàn tay đang giấu trong tay áo.
Gặp được Thiên Quân mà mình luôn cố gắng theo đuổi, ai lại không căng thẳng chứ.
Lâu Uyên tháo miếng ngọc bội song ngư bên hông xuống, đưa cho ta mảnh ngọc màu trắng trong hai mảnh đen trắng.
Ta cẩn thận đón lấy, nâng niu trong tay.
“Thiên Quân, đây là?”
Lâu Uyên nhìn có vẻ rất vui, ngay cả Tinh Thực cũng không quản nữa, để mặc nó quấn lên cổ tay ta.
Ngài ấy nhẹ nhàng vuốt ve mảnh ngọc màu đen còn lại đang cài trên hông.
“Thần thị tín vật, sau này ngươi hãy luôn mang theo nó.”
Ta liên tục gật đầu, từ giờ ta chính là thần thị của Thiên Quân rồi.
Thử hỏi có ai may mắn như ta, vừa mới phi thăng đã có thể ở bên cạnh Thiên Quân làm thần thị.
Có lẽ cũng liên quan đến cây Tinh Thực Thần Tiên này.
Ta đặt tay lên thân roi Tinh Thực, nhẹ nhàng sờ sờ.
Không ngờ Tinh Thực lại có vẻ rất kích động, quấn chặt hơn một chút.
Lâu Uyên ho nhẹ một tiếng, Tinh Thực mới nới lỏng lực đạo, nhưng vẫn run rẩy.
Ta ngẩng đầu, tò mò hỏi Lâu Uyên:
“Thiên Quân, lúc nãy tiểu tiên đã muốn hỏi rồi, tại sao Tinh Thực lại như vậy?”
Theo lẽ thường, Tinh Thực có tính khí thất thường, gần như một nửa các tiên nhân trên trời đều đã bị nó quất qua.
Tại sao nó lại chỉ đối xử với ta khác biệt.
Lâu Uyên liếc nhìn Tinh Thực đang quấn trên tay ta: “Nó thích ngươi.”
Khóe miệng ta không thể kiểm soát được mà nhếch lên.
Ai cũng biết, bản mệnh thần khí và chủ nhân có mối liên kết chặt chẽ.
Huống chi Tinh Thực là thần khí đã có thần trí.
Điều đó cũng có nghĩa là Tinh Thực thể hiện thái độ của Lâu Uyên đối với ta ở một mức độ lớn.
“Ta cũng khá thích nó.”
Tinh Thực vì lời nói của ta mà cái đuôi cong lên.
Lần này Lâu Uyên không vui rồi, ngài ấy thu hồi Tinh Thực, mặc cho nó có vùng vẫy thế nào cũng không cho nó lại gần.
Lâu Uyên khẽ nhíu mày: “Vừa nãy không phải nói thích ta sao?”
Ta chớp chớp mắt, cái này có giống nhau không?
Một bên là Thiên Quân, một bên chỉ là thần khí.
Lâu Uyên tiếp tục hỏi ta: “Thích ta hay là nó?”
Trước đây sao không biết, Thiên Quân Lâu Uyên lại có lúc ấu trĩ đến vậy.
Huống chi đây lại là bản mệnh thần khí của chính ngài ấy.
“Đương nhiên là ngài.”