Phản ứng đến trước lời đáp của Lâu Uyên là Tinh Thực.
Tinh Thực tự nhiên quấn lên cổ tay ta, còn nũng nịu cọ cọ.
Ta quá vui, không nhịn được hôn nó một cái.
Tinh Thực cứng đờ một lúc, đang định chui vào ống tay áo ta.
Không ngờ nó vừa động một cái, đã bị Lâu Uyên thu lại.
Lâu Uyên nheo mắt nhìn Tinh Thực đang bị ngài ấy cầm trên tay.
“Được voi đòi tiên.”
Tinh Thực hiếm khi không sợ chủ nhân, còn muốn bay ra khỏi tay Lâu Uyên.
Lâu Uyên không thèm nói nhiều với cây thần khí một lòng một dạ này, trực tiếp ném nó ra ngoài điện.
Ta chạy vài bước đến bên cạnh ngài ấy.
“Thiên Quân, ngài ném Tinh Thực đi đâu rồi?”
Lâu Uyên đẩy bánh ngọt trên bàn đến trước mặt ta.
“Ném cho Đoạn Nhạc rồi.”
Ta trợn tròn mắt.
Những tiên khí thần khí trên trời này hễ đến tay Đoạn Nhạc, đều sẽ bị tháo ra nghiên cứu một lượt.
Lâu Uyên nói ném cho Đoạn Nhạc, thật sự đã ném rồi.
Thấy vẻ mặt không thể tin được của ta, ngài ấy “xì” một tiếng.
“Vừa nãy còn hỏi ta có muốn kết thần lữ không, bây giờ lại quan tâm một cây roi nát như vậy.”
Ta vội vàng lắc đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâu Uyên.
“Ngọc bội song ngư, tương sinh tương khế. Thiên Quân, ngài muốn kết thần lữ với ta đúng không?”
Lâu Uyên mỉm cười nhìn ta.
Tim ta đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta nói lắp bắp: “Tiên Quân, ngài, ngài nhìn ta như vậy, ta sẽ muốn hôn, hôn ngài.”
Lâu Uyên hơi cúi người, chóp mũi gần như chạm vào nhau: “Đương nhiên.”
Cũng không biết câu “đương nhiên” này là nói muốn kết thần lữ, hay là nói ta có thể hôn ngài ấy.
Mặt ta càng ngày càng nóng, coi như ngài ấy đã ngầm đồng ý.
Ta hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng chỉ hôn lên má ngài ấy, chạm nhẹ rồi rời đi ngay.
Lâu Uyên lại cười: “Gan nhỏ vậy.”
Ta hoảng loạn cúi đầu, dù sao đối với ta, đây gần như là sự bất kính đối với Thiên Quân.
Lâu Uyên nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, đặt một nụ hôn lên môi ta.
“Mở miệng.” Giọng ngài ấy rất dịu dàng, khiến ta không thể phản kháng.
Khi được buông ra, cả người ta đều ngây dại.
Ta được Thiên Quân hôn rồi, ta thật sự là thần lữ của Thiên Quân rồi.
Lâu Uyên đỡ ta: “Hôn đến ngốc rồi à?”
Ta che miệng, ngây ngốc gật đầu.
Đúng lúc này, ngoài điện vang lên tiếng xé gió.
Tinh Thực bị ném đi đã trở về, chỉ là toàn thân đều ảm đạm.
Nó xông vào lắc lư trước mặt ta hai cái, vểnh đuôi roi chỉ vào Lâu Uyên.
Dường như đang trách ngài ấy tại sao lại ức h.i.ế.p ta.
Lâu Uyên liếc mắt một cái, nó liền co rúm lại.
Sau đó dán vào người ta, thân thiết cọ cọ má ta.
“Thiên, Thiên Quân ngài đừng ức h.i.ế.p nó nữa, dù sao cũng là bản mệnh thần khí của ngài mà.”
Tinh Thực nghe vậy, vui vẻ vểnh lên, lại bắt đầu khiêu khích Lâu Uyên.
Ta thất thần, luôn cảm thấy cảnh tượng này đã gặp qua ở đâu.
Nhưng ta không nghĩ nhiều, dù sao cặp chủ nhân và thần khí này ngày nào cũng cãi nhau.