BỊ BẢN MỆNH THẦN KHÍ CỦA THIÊN QUÂN CỐ TÌNH ĐỤNG PHẢI RỒI

Chương 5

Ta bị hắn hỏi đến ngây người.

Sau đó ta nhìn theo hướng hắn chỉ.

Đó chính là miếng ngọc bội mà Lâu Uyên tặng ta.

“Không có, sao ngươi lại hỏi vậy?”

Tay Mạnh Hòa đang ăn bánh ngọt cũng ngừng lại.

Hắn bắt đầu phổ biến cho ta về ý nghĩa của ngọc bội song ngư trong thần giới.

“Ngọc bội song ngư ở thần giới có ý nghĩa không giống nhau, mấy vạn năm trước có hai vị thần quân lấy ngọc bội song ngư để định tình, tình cảm của hai người khiến người khác phải ngưỡng mộ, kể từ đó tặng ngọc bội song ngư trong thần giới chính là ý nghĩa kết thành thần lữ.”

Mạnh Hòa nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.

“Ngươi không biết sao? Vậy miếng ngọc bội này là ai tặng ngươi?”

Ta nhặt ngọc bội lên, đột nhiên cảm thấy nó trở nên nóng bỏng trong tay.

Lâu Uyên chẳng phải nói đây chỉ là thần thị tín vật sao?

Chẳng lẽ ngài ấy không biết ý nghĩa của ngọc bội song ngư?

Ta hoảng loạn liếc nhìn Mạnh Hòa.

Mạnh Hòa nhìn phản ứng của ta, kinh ngạc lên tiếng.

“Nghiên Tri, ngươi sẽ không bị người ta lừa chứ?”

Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Không, không phải, đây là Thiên Quân tặng ta, ngài ấy nói đây là tín vật ta làm thần thị của ngài ấy.”

Ta không chắc chắn hỏi: “Có lẽ Thiên Quân ngài ấy không biết ý nghĩa của ngọc bội song ngư?”

Vẻ mặt của Mạnh Hòa càng khó tả hơn.

Hắn đưa tay lên xoa trán, giọng nói cũng có chút bất lực.

Những lời hắn nói ra càng khiến ta kinh ngạc.

“Ai cũng có thể không biết, nhưng Thiên Quân thì không thể không biết.

“Vì ngài ấy chính là một trong hai vị thần quân đó.”

Ta nhìn miếng ngọc bội song ngư trong tay, tâm trạng phức tạp.

Lâu Uyên tặng ta ngọc bội, có phải là muốn nói ngài ấy thích ta không.

Hôm đó không phải ta hiểu lầm, là ngài ấy thật sự có ý muốn kết làm thần lữ.

Nhưng tại sao ngài ấy không nói thẳng với ta, còn nói đây là thần thị tín vật gì đó.

Mạnh Hòa nhìn ta đầy lo lắng.

“Nghiên Tri, mấy vạn năm trước tuy ta không có mặt ở đó, nhưng truyền thuyết về hai vị thần quân vẫn được người ta ca tụng đến tận hôm nay.”

“Là bạn bè, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, vị thần quân đã qua đời kia chính là chủ thần của Thủy Thần Điện trước đây, Thiên Quân ngài ấy có lẽ…”

Mạnh Hòa không đành lòng nói hết những lời còn lại.

Nhưng ta hiểu, hắn muốn nói Lâu Uyên có lẽ coi ta như một người thay thế.

Ta không nghĩ nhiều, trong lòng chỉ biết, Lâu Uyên có thể thích ta.

Mạnh Hòa còn muốn nói thêm gì đó, ta cười với hắn.

“Cảm ơn ngươi Mạnh Hòa, nhưng ta rất hiểu, Thiên Quân không nhìn người khác qua ta.

“Hơn nữa, người đã từng khiến Thiên Quân thích, chắc chắn là một người cực kỳ tốt, ta cũng không tệ, sẽ không tự đặt mình vào vị trí của một người thay thế.”

Ta đứng dậy, chỉ muốn lập tức quay về bên cạnh Lâu Uyên.

Ta muốn xác định rõ ràng tâm ý thật sự của ngài ấy đối với ta.

“Mạnh Hòa, lần sau ta lại tìm ngươi chơi nhé.”

Nói xong ta không ngừng nghỉ mà quay về Thiên Quân Thần Điện.

Lễ nghi bị ta quên sạch sành sanh, ta chạy thẳng vào trong Thần Điện.

Tháo miếng ngọc bội song ngư trên hông xuống, đưa cho ngài ấy xem.

“Thiên Quân, ngài muốn kết thần lữ với ta sao?”

 

 

 

back top