BỊ TRÚC MÃ DÂNG LÊN CHO KIM CHỦ THÁI TỬ GIA GIỚI HƯƠNG CẢNG

Chương 6

Chiều ngày thứ ba, tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Trong phòng trống không.

Tôi vừa cử động, lập tức nhe răng nhếch mép.

Nghĩ đến tên súc sinh Lương Trú Hành kia, tôi lại ê ẩm cả hàm.

Rõ ràng là tôi đã uống chai rượu có thuốc, nhưng kết quả anh ta lại giống như người đã uống thuốc vậy.

Tôi chống vào đầu giường, xuống giường.

Chân vừa chạm đất, cảm giác tê dại lập tức lan khắp cơ thể.

Tay tôi nắm chặt ga giường, các khớp xương trắng bệch.

Mãi một lúc sau mới đứng vững được.

Tôi nhịn đau, cố gắng thay quần áo.

Mở cửa phòng đi ra ngoài.

Xe đã được chuẩn bị sẵn, tôi báo số điện thoại rồi ngồi vào.

Nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ, tôi chọn cách phớt lờ, quay lại tiếp tục soạn thảo lời tuyên bố rút khỏi giới giải trí.

Vừa viết được vài trăm chữ, điện thoại của ông chủ công ty gọi đến.

Tôi trượt tay ấn nghe.

Ông chủ ôn hòa nói: "Tiểu Ôn, kịch bản tôi gửi vào email cậu đã xem chưa? Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Trình Hựu đấy."

Tim tôi đập mạnh: "Kịch bản của ai?"

"Trình Hựu đấy, đạo diễn nổi tiếng quốc tế." Ông chủ vui mừng nói: "Trong toàn bộ công ty, tôi chỉ biết có cậu là có chí tiến thủ nhất, không ngờ cậu lại còn có quan hệ với đạo diễn Trình, còn lấy được vai nam chính trong bộ phim của ông ấy."

Tôi còn chưa tỉnh ngủ sao?

Tôi vươn tay véo vào mặt mình.

Đau đến mức tôi "hít" một tiếng.

Không phải là mơ.

"Ông chủ, chắc anh nghe nhầm rồi, tôi làm sao có thể có quan hệ với Trình Hựu được."

Tôi cười: "À đúng rồi, tôi muốn hủy hợp đồng…"

Lời của tôi chưa dứt, ông chủ đã ngắt lời: "Tiểu Ôn à, cậu hãy suy nghĩ kỹ đi."

Điện thoại bị cúp.

Tôi mở Weibo.

Quả nhiên, thấy Trình Hựu đã công bố bộ phim mới.

Ông ấy không @ ai cả, chỉ duy nhất @ tôi.

Bình luận bên dưới toàn bộ đều hỏi tôi là ai.

Tôi nhắm mắt lại, vừa thoát khỏi ứng dụng, điện thoại của Mộc Dương lại gọi đến.

Tôi bắt máy.

Mộc Dương gấp gáp nói: "anh A Dã, anh ra nước ngoài đi!"

Lại bày trò gì nữa đây?

Tôi có chút mệt mỏi: "Mộc Dương, tôi đã làm xong việc tôi hứa với cậu rồi."

"anh A Dã! Tất cả đều là do Lương Trú Hành sắp đặt!"

Tay tôi đang xoa thái dương bỗng buông xuống.

Mộc Dương sợ tôi cúp máy, nhanh chóng giải thích: "Người quản lý lầm tưởng Lương Trú Hành để ý đến em, nên đã đưa em đến giường của anh ta. Đêm đó anh ta không hề đụng vào em, trước khi đi anh ta nói với em rằng ngày mai muốn gặp em. Nhưng ngày mai một đạo diễn lớn lại hẹn em đi ăn, em không thể nào phân thân được."

"Em đã liên lạc với trợ lý của Lương Trú Hành, anh ta nói Lương Trú Hành nói, tối nay nhất định phải đến, bất kể có phải là em hay không, chỉ cần có người đến là được."

Tôi im lặng lắng nghe, vươn tay vào túi tìm thuốc lá.

Đáng tiếc là thuốc đã biến mất từ lâu.

"Vậy thì sao?"

Mộc Dương nói: "anh A Dã, Lương Trú Hành thật sự nhắm vào anh! Anh mau đi đi, người này rất điên rồ, đã để ý đến ai thì nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được người đó. anh A Dã anh ra nước ngoài trốn đi."

Tôi day day ngón tay, giọng rất nhẹ: "Mộc Dương, đây là chuyện của tôi. Tôi đã nói sau lần này chúng ta mỗi người một con đường."

"Tôi chúc cậu sớm trở thành một ngôi sao nổi tiếng khắp cả nước."

Nói xong tôi cúp điện thoại.

Lại bắt đầu soạn thảo lời tuyên bố rút khỏi giới giải trí đã bị gián đoạn vô số lần.

Lần này đã soạn xong xuôi, ngay khi tôi chuẩn bị ấn nút đăng, một cuộc gọi khác lại đến.

Một dãy số lạ, tôi vừa định cúp máy, nhưng không hiểu sao lại ấn nghe.

"Alo."

Không có ai nói gì.

Tôi cau mày định cúp máy, đầu dây bên kia lên tiếng.

"Sao lại đi rồi?"

Là Lương Trú Hành.

Tôi thở ra một hơi uất ức, bình tĩnh nói: "Lương tiên sinh, tôi chỉ là một người nhỏ bé, không đáng để anh tốn nhiều công sức như vậy. Anh cũng đã ngủ rồi, cứ thế này là được rồi."

Tiếng thở của Lương Trú Hành truyền qua điện thoại.

"Không thích bộ phim của Trình Hựu sao?" Anh ta cười khẽ: "Vậy thích gì, để ông ấy viết lại."

Tôi lườm nguýt, lẩm bẩm một tiếng "thần kinh".

Giơ tay cúp điện thoại.

Nhìn lời tuyên bố đã soạn xong, tôi tắt điện thoại.

Về đến căn phòng thuê, tôi khóa cửa, tắt điện thoại.

Sau khi tắm xong, tôi nằm xuống giường và ngủ một giấc thật sâu.

Sau khi tỉnh dậy, tôi cầm theo t.h.u.ố.c lá và chiếc điện thoại chưa bật nguồn đi đến quán bar.

Đến quá sớm, quán bar chưa mở cửa.

Tôi lang thang vô định trên phố.

Kết quả là đi ra ngoài mà không xem lịch, mưa như trút nước đổ xuống.

Tôi không trú, dầm mưa đợi đèn xanh.

Phía trước có một người mẹ và một đứa trẻ mặc áo mưa.

Đứa trẻ chỉ vào màn hình lớn trên quảng trường cách đó không xa, non nớt hỏi: "Mẹ ơi, sau này con cũng muốn trở thành ngôi sao lớn."

Người mẹ cưng chiều nói: "Được thôi, con thành ngôi sao lớn, bất kể con ở đâu mẹ cũng có thể nhìn thấy con."

Đứa trẻ ôm chân mẹ, cười khanh khách.

Đèn xanh bật lên.

Mưa ngừng lại, khung cảnh trước mắt thay đổi.

Trong căn nhà nhỏ chật hẹp, lờ mờ nhưng sạch sẽ, tôi ngồi trong lòng mẹ xem TV.

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi: "Trước đây mẹ cũng muốn làm ngôi sao lớn, tiếc là cuối cùng lại kết hôn với cha con."

Tôi nhìn thấy tôi khi còn nhỏ, kiên định vỗ ngực: "Vậy con sẽ làm ngôi sao lớn thay mẹ."

Mẹ cúi đầu dịu dàng hôn lên trán tôi: "Thật không, cảm ơn con yêu."

"Như vậy sau này bất kể con ở đâu, mẹ cũng có thể nhìn thấy con, thấy con sống tốt hay không, ăn có no không."

Hoàng hôn buông xuống trên người tôi và mẹ, cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi.

Mẹ toàn thân đầy máu, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, lợi dụng đêm tối chạy trốn khỏi hang quỷ phía sau.

"Rắc", đèn bật sáng.

Việc mẹ bỏ trốn bị phát hiện.

Người cha thích cờ bạc, thích đánh tôi và mẹ đi ra.

Ông ta chửi bới, tay cầm gậy sắt, không ngừng gọi tên mẹ.

Tôi nhìn cơ thể mẹ không ngừng run rẩy, nắm lấy tay bà: "Mẹ, sau này con sẽ trở thành ngôi sao lớn, mẹ phải đến tìm con."

Sau đó, trong đôi mắt mở to của mẹ, tôi đẩy tay bà ra.

Chạy ra khỏi con hẻm tối.

"Này, Ôn Kiến Hưng, tôi ở đây này! Này, Ôn Kiến Hưng, đến bắt tôi đi!"

Nhìn Ôn Kiến Hưng đuổi theo, tôi nín thở chạy theo hướng ngược lại.

Cho đến khi hai chân không còn cảm giác, phổi như muốn nổ tung, tôi mới chạy chậm lại.

Tôi nhìn Ôn Kiến Hưng ngày càng gần, đổ gục xuống đất nhìn bầu trời đầy sao, rồi cười.

Mẹ, tạm biệt.

Cây gậy sắt giáng xuống, cơn đau dữ dội khắp cơ thể khiến ý thức tôi mơ hồ.

Tôi dùng điện thoại của Ôn Kiến Hưng gọi cảnh sát.

Khoảnh khắc đó, tôi trở thành đứa trẻ không cha không mẹ.

Tôi được đưa đến trại trẻ mồ côi.

Ở đó, tôi gặp dì Mộc làm việc trong trại và nuôi con một mình.

Cũng gặp Mộc Dương.

Tôi đã trải qua một tuổi thơ hạnh phúc tạm thời.

Cho đến khi dì Mộc qua đời vì bệnh ung thư vào năm lớp mười hai.

Trước khi ra đi, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nói rằng tôi là anh trai của Mộc Dương, phải bảo vệ Mộc Dương thật tốt.

Tôi đã đồng ý.

Vì câu nói đó, tôi đã phải trả giá bằng nửa đời mình.

 

back top