BỊ TRÚC MÃ DÂNG LÊN CHO KIM CHỦ THÁI TỬ GIA GIỚI HƯƠNG CẢNG

Chương 7

Tôi mở mắt ra, trời vẫn đang mưa.

Một chiếc ô che trên đầu tôi.

Tôi ngước lên nhìn, là trợ lý của Lương Trú Hành.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta.

Kính xe hạ xuống, gương mặt góc cạnh của Lương Trú Hành lộ ra.

Anh ta vẫy tay với tôi, tôi không di chuyển.

Những người bảo vệ mặc đồ đen xung quanh tiến lại gần tôi.

Tôi thở dài, nhấc chân đi về phía anh ta.

Tôi vươn tay kéo cửa ghế phụ, tài xế cười nói: "Ôn tiên sinh, mời anh ngồi phía sau."

Tôi nhìn tài xế, người làm công sao lại làm khó người làm công.

Dứt khoát mở cửa ghế sau.

Trực tiếp ngồi vào ghế với cơ thể ướt sũng vì mưa.

Lương Trú Hành không hề cử động, chỉ đưa cho tôi một chiếc khăn.

Tôi không khách khí nhận lấy.

Lương Trú Hành nhìn tôi một cái, quay lại nhìn tài xế: "Về trang viên."

Tài xế vâng lời.

Trên đường đi, trong xe rất yên tĩnh.

Cho đến khi cửa xe được mở ra, tài xế nói: "Tiên sinh, đến nơi rồi."

Tôi đi theo sau Lương Trú Hành, đi vào trang viên này, nơi mà nếu muốn chạy trốn cũng sẽ bị lạc đường.

Đến sảnh chính, Lương Trú Hành ngồi trên sofa, một nhóm người mà chỉ có thể nhìn thấy trên các kênh tài chính đã đợi sẵn, lập tức tiến lên báo cáo tình hình.

Tôi tự ý ngồi xuống một chiếc sofa nhỏ bên cạnh.

Quản gia mang đến cho tôi một chiếc khăn và một tách trà gừng nóng.

Tôi nhận lấy và lau qua loa, vẩy vẩy tóc.

Những giọt nước rơi trên thảm nhanh chóng biến mất.

Lương Trú Hành đang nghe báo cáo, đôi mắt xám xanh mang theo nụ cười ẩn hiện, anh ta nói: "Chó con."

Tôi khó chịu "chậc" một tiếng.

Đại sảnh nhất thời im lặng.

Lương Trú Hành phất tay, mọi người hiểu ý và tản đi.

Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại hai người tôi và Lương Trú Hành.

Tôi bình tĩnh uống một ngụm trà gừng nóng.

Thoải mái rồi.

Cảm giác lạnh lẽo khắp cơ thể đều tan biến.

Giọng Lương Trú Hành trầm thấp hỏi: "Tại sao không nhận kịch bản của Trình Hựu?"

Tôi thổi thổi tách trà, uống cạn một hơi.

"Tôi muốn rút khỏi giới giải trí."

Lương Trú Hành nhướng mày: "Đáng tiếc."

Đáng tiếc cái gì?

Tôi đặt tách trà xuống, đối mặt với Lương Trú Hành: "Bạn tôi đã nói cho tôi biết rồi."

Lương Trú Hành thoải mái tựa vào sofa, đôi mắt xám xanh đầy hứng thú nhìn chằm chằm tôi.

"Bạn nào? Bạn trai nhỏ sao?"

Tôi không giải thích chuyện tôi và Mộc Dương đã chia tay.

Mà đứng dậy, đi đến bên cạnh Lương Trú Hành, cúi người lấy điếu thuốc trong túi anh ta.

Sau đó lại bình thản ngồi xuống, "cạch" một tiếng châm lửa.

Khói thuốc lờ mờ che khuất đôi lông mày tuấn tú của Lương Trú Hành.

Tôi hỏi anh ta: "Rốt cuộc anh muốn có được gì từ tôi?"

Lương Trú Hành đứng dậy, từ từ đi tới, vươn tay lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng tôi.

Quay ngược lại đưa vào miệng mình, cắn và hít một hơi thật sâu.

Khói thuốc pha lẫn nicotine phả vào mặt tôi.

Tôi nghe Lương Trú Hành nói: "Là em."

Tôi muốn có được em.

 

back top