CHÀNG VỢ TA CƯỚI VỀ BỊ MẠO NHẬN CÔNG DANH

Chương 2

Dọc đường đi ông cụ Phương lầm bầm mắng mỏ.

Khi nhìn thấy Hứa Mịch, ông mới khôi phục lại đạo đức nghề nghiệp.

Sau khi xem xong, ông cụ Phương mặt mày nghiêm túc.

Ta hơi lo lắng: "Ông Phương, ông nói đi, hắn thế nào rồi?"

Ông cụ Phương liếc ta một cái không có thiện ý.

Nhưng vẫn nói lại tình trạng của Hứa Mịch.

"Vị… công tử này, ngoài việc hơi sốt, cổ tay của cậu ấy còn bị gãy, sau đó tự nắn lại, lại không được chăm sóc cẩn thận, vết thương mãi không lành. May là trên chân cậu ấy đều là vết thương ngoài da, không bị tổn thương gân cốt."

Ta liên tục nhìn tay và chân của Hứa Mịch: "Vậy phải làm sao?"

Ông cụ Phương dọn đồ xong, thở dài bất lực.

"Ngươi đi theo ta về bốc thuốc, ngày ba lần đắp thuốc lên cổ tay, bình thường có thể xoa bóp cho cậu ấy một chút."

Suốt quá trình Hứa Mịch đều yên lặng, cứ như người trong cuộc không phải là hắn vậy.

Ta đành phải đi theo ông cụ Phương về bốc thuốc trước.

Khi về nhà, ta thấy Hứa Mịch vẫn ngồi ở vị trí đó, không nhúc nhích.

Ta làm theo lời ông cụ Phương, đắp thuốc cho hắn.

"Vết thương này của ngươi là do đâu mà có?"

Hứa Mịch không muốn nói.

Hắn bình tĩnh nhìn ta bận rộn, đợi mọi việc xong xuôi mới nói:

"Ngươi không cần làm những việc này đâu."

Ta nhíu chặt mày phản bác: "Sao lại không cần, ngươi là vợ ta… là người sẽ sống cùng ta mà."

Hứa Mịch cười lạnh một tiếng, lặp lại lời ta: "Sống cùng?"

Ta nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay hắn.

Da của hắn mịn màng hơn ta, sờ vào rất thoải mái.

"Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống qua ngày, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi."

"Mặc dù… ngươi có vẻ không thích ta cho lắm."

Hứa Mịch nhìn ta, trong mắt không có cảm xúc.

Ta không biết tại sao lại hơi lo lắng, đành nở một nụ cười thật tươi với hắn.

Ánh mắt Hứa Mịch lóe lên, rồi nhanh chóng quay đầu đi.

Ta thu lại khóe môi, xem ra vẫn không thích ta lắm.

Không sao, ta sẽ cố gắng, cố gắng để hắn thích ta một chút.

Đợi mọi việc xong xuôi đã khuya rồi.

Trong nhà chỉ có một chiếc giường.

Hứa Mịch chắc chắn không muốn ngủ cùng ta.

Vì vậy ta lấy chăn đệm cũ trải dưới đất, ngủ tạm.

"Ta ngủ không ngoan, ngươi lại có vết thương, cứ ngủ trên giường đi."

Thật ra ta vẫn rất mong hắn có thể nói một câu chúng ta ngủ cùng nhau.

Nhưng Hứa Mịch không nói thêm lời nào, nằm xuống ngủ.

Ta nghe tiếng thở dần đều của hắn, lòng khẽ động.

Cẩn thận ngồi dậy, nắm lấy tay phải của Hứa Mịch nhẹ nhàng xoa bóp.

Lợi dụng lúc hắn ngủ, ta không nhịn được lầm bầm nhỏ giọng.

"Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta vẫn rất thích ngươi, hy vọng sau này… ngươi cũng có thể thích ta một chút…"

Trong đêm tối, ta không để ý ngón út của Hứa Mịch khẽ run lên một chút.

 

 

back top