CHÀNG VỢ TA CƯỚI VỀ BỊ MẠO NHẬN CÔNG DANH

Chương 3

Hứa Mịch cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nói chuyện.

Ta lại nghĩ đến lời bà mối nói hắn nhút nhát, cũng không sốt ruột.

Sống cùng nhau lâu rồi sẽ quen thôi.

Làm việc cả ngày về nhà, nhìn thấy một người tuấn tú như vậy ở nhà đợi mình, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

"Hứa Mịch, ta về rồi!"

Ta xách gói bánh mới mua về vào cửa.

Hứa Mịch đang ngồi trong sân đọc cuốn truyện ta nhặt về trước đó, chỉ ngước lên nhìn ta một cái.

Ta vui vẻ ngồi xuống, nhìn cuốn sách trong tay hắn:

"Hứa Mịch, ngươi giỏi quá, ngươi lại biết chữ."

Tay Hứa Mịch cầm sách siết chặt.

Ta không phát hiện ra sự bất thường của hắn, bóc giấy gói ra và đưa bánh đến trước mặt hắn.

"Đây là bánh ngon nhất trong trấn của chúng ta, Hứa Mịch, ngươi nếm thử xem?"

Hứa Mịch cau mày quay người: "Không ăn."

Bánh vẫn còn nóng hổi, mùi thơm rất hấp dẫn.

Ta nghĩ hắn ngại không dám ăn.

"Ngươi nếm thử đi mà, thật sự rất ngon."

Ta lại đưa đến gần hơn.

Nhưng không ngờ Hứa Mịch đột nhiên nổi giận.

Hắn vung tay hất đổ gói bánh: "Ta nói không ăn, ngươi nghe không hiểu sao?"

Ta ngây người, nhìn những chiếc bánh bị vỡ, thấy hơi tiếc.

May mà vẫn còn một nửa vỡ trong giấy gói, vẫn có thể ăn được.

Ta nhặt lên cất vào lòng, không thể lãng phí.

Hứa Mịch cau mày nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay, mãi không lật một trang.

Ta chớp chớp mắt, nhận ra rằng ta đã làm phiền hắn đọc sách.

"Xin lỗi Hứa Mịch, ngươi từ từ đọc đi, ta đi nấu cơm đây."

Cho đến tối Hứa Mịch vẫn không nói với ta một câu nào.

Ta gãi tai gãi má nghĩ nửa ngày làm sao để dỗ dành hắn.

Cuối cùng lục tung tất cả những cuốn truyện cũ nát trong hòm ra.

Ta ôm đống truyện ngồi bên giường, nhỏ giọng gọi Hứa Mịch:

"Hứa Mịch, ngươi ngủ chưa?"

Hứa Mịch không nói gì.

Ta nhẹ nhàng đặt đống truyện bên gối hắn.

"Lần sau ta nhất định không làm phiền ngươi đọc sách nữa, ta còn rất nhiều truyện ở đây, coi như là lời xin lỗi của ta được không?"

Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng ta tự lẩm bẩm.

Ta nắm lấy bàn tay bị thương của hắn nhẹ nhàng xoa bóp.

"Nếu biết ngươi thích đọc sách, ta nhất định sẽ chuẩn bị thêm nhiều cho ngươi."

"Nhưng bà mối nói ngươi nhút nhát, không tiện gặp ta trước, khiến chúng ta bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên nhau…"

"Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?" Hứa Mịch trên giường đột nhiên cất tiếng.

Hóa ra hắn vẫn chưa ngủ.

Ta nằm bò trên giường, nhìn đường nét khuôn mặt hắn.

Ta kể cho hắn nghe một số chuyện mà chúng ta đã trao đổi qua bà mối.

Còn lấy ra vật đính ước mà hắn nhờ bà mối đưa cho ta để hắn xem.

Hứa Mịch im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Dưới đất lạnh, lên đây ngủ đi."

Ta vui mừng khôn xiết, lập tức dọn chăn lên giường nằm.

Sợ hắn lát nữa lại đổi ý.

"Hứa Mịch, ngươi không giận nữa sao?"

"Ừm."

 

 

back top