Trong nhà có thêm một người, khiến ta mỗi ngày làm việc đều tràn đầy động lực.
Quả nhiên lời mẹ nói không sai, sống qua ngày như thế này quả thật rất có hy vọng.
Hơn nữa điều khiến ta vui nhất là, thái độ của Hứa Mịch đối với ta ngày càng tốt hơn.
Một lần nữa tỉnh dậy trong giấc mơ đẹp, ta nhẹ nhàng rón rén đứng dậy, sợ đánh thức Hứa Mịch bên cạnh.
Mặc quần áo xong xuôi là ta định đi, Hứa Mịch từ phía sau nắm chặt lấy tay ta.
"Đợi ta đi cùng."
Ta ngây người: "Ta phải đi làm rồi, bây giờ còn sớm lắm, ngươi ngủ thêm một chút đi."
Hứa Mịch ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, vẫn nói câu đó.
"Ừm, đợi ta đi cùng."
Những công việc này đều là công việc nặng nhọc, cơ thể hắn mới vừa khỏe lại, sao có thể làm những việc này.
Ta liên tục xua tay, bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Hắn khẽ thở dài một hơi: "Trang Gia, ta muốn ở bên ngươi."
Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến mặt ta đỏ bừng.
Sao người này nói chuyện lại thẳng thắn như vậy.
Muốn ra ngoài với ta thì cứ nói là muốn ra ngoài với ta, nói cái gì mà ở bên nhau…
Hứa Mịch chuẩn bị rất nhanh, xem ra hôm nay nhất quyết phải đi cùng ta.
Ta cũng hiểu, dù sao thì để dưỡng thương, thời gian này hắn gần như chỉ ở trong nhà không ra ngoài.
Đi ra ngoài cùng ta hít thở không khí cũng tốt.
Chỉ là Hứa Mịch không nói một lời mà nhận rất nhiều việc, cắm đầu vào làm.
Ta đã từng xem tay hắn, trước đây chắc chắn không làm những việc này, bây giờ như vậy khiến ta xót xa lắm.
"Hứa Mịch… ta một mình làm được mà, trước đây ta cũng làm như vậy…"
Hứa Mịch cắt ngang lời ta: "Không phải muốn sống cùng nhau sao?"
Ta chớp chớp mắt, chợt nhận ra hắn vừa nói gì.
Hắn nói hắn bằng lòng sống cùng ta.
Ta l.i.ế.m liếm môi, không nhịn được hỏi: "Có phải ngươi… có phải ngươi có chút…?" thích ta rồi không?
Mẹ ta nói chỉ khi người khác thích mình thì mới muốn sống cùng mình.
Hứa Mịch hỏi ta: "Có phải cái gì?"
Ta lại nuốt lời nói vào.
Thật ra ta không muốn nghe câu trả lời phủ định của hắn.
Ta cười tươi: "Không có gì, chúng ta về nhà thôi."
Về đến nhà, Hứa Mịch về phòng, ta chạy đến chuồng gà nhặt vài quả trứng.
Ta cẩn thận đặt trứng vào trong tủ.
Đây là để dành cho Hứa Mịch.
Ta quay người trở về phòng, nhưng không ngờ Hứa Mịch vừa cởi quần áo chuẩn bị thay.
Bây giờ cứ như vậy mà thẳng thắn gặp nhau.
Mặt ta lập tức nóng bừng, còn Hứa Mịch thì mặt không đổi sắc.
"Xin lỗi!"
Nói xong ta lại đóng cửa lại.
Đứng ngoài cửa, trong đầu ta không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa thấy.
Phải nói là, dáng người của Hứa Mịch đẹp đến bất ngờ.
Ta cảm thấy người mình rất nóng, cổ họng cũng khô.
Ta ngây người vài giây, ánh mắt nhìn xuống.
Sao lại không có chí khí như vậy.
Cánh cửa phía sau lại được đẩy ra, ta bị Hứa Mịch kéo vào.
"Đi đâu, ngươi cũng thay đồ đi."
Ta không nhịn được rụt lại, không muốn để hắn nhìn thấy phản ứng của ta.
Hứa Mịch thấy ta không nhúc nhích lại đến gần hơn: "Đứng đây làm gì?"
Hắn cao hơn ta một chút, khiến ta cảm thấy một chút áp lực.
Chủ yếu là bây giờ ta trong lòng có quỷ.
Ta cười khan một tiếng: "Ngươi thay đồ xong thì ra ngoài trước đi, ta ra ngay."
Hứa Mịch nhướng mày, trực tiếp đưa tay giúp ta cởi quần áo.
"Đừng lề mề nữa, thay xong thì mang đi giặt."
Ta giãy dụa một chút, không cẩn thận chạm phải chân hắn.
Hứa Mịch cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.
Hắn nhìn xuống.
Ta che mặt: "Ngươi đừng nhìn nữa, ra ngoài trước được không."
Hứa Mịch đáp một tiếng không rõ ràng.
Ta tưởng hắn đồng ý, vội vàng đẩy hắn ra cửa.
Hắn ngăn lại động tác của ta.
"Không sao, cái này rất bình thường."
Đồng tử ta co lại, hắn vậy mà…
"Ngươi dừng lại…"
Hứa Mịch không dừng, hắn cắn tai ta để an ủi.
"Không sao, ta giúp ngươi."
Ta cảm thấy mình như đang bay bổng.
Mơ mơ màng màng, nhưng lại rất thoải mái.