CHÀNG VỢ TA CƯỚI VỀ BỊ MẠO NHẬN CÔNG DANH

Chương 6

Ta có chút không nói nên lời.

Để hắn rời xa ta, chuyện này thật sự khó mà chịu đựng được.

Nhưng sự im lặng của ta trong mắt Hứa Mịch chính là ngầm thừa nhận.

Hắn siết chặt nắm tay, sắc mặt rất tệ.

"Ngươi nói sẽ sống cùng ta mà, mới được bao lâu ngươi đã không muốn ta nữa rồi, ngươi coi ta là cái gì?"

Ta nhận ra, hắn đã hiểu lầm.

Ta đi nắm tay hắn, nhưng bị hắn hất ra.

"Tất cả mọi người đều như vậy, không cần ta nữa thì vứt đi hoặc bán đi."

Lòng ta đau nhói, tiến lên ôm lấy eo hắn.

Hứa Mịch không giãy giụa nữa, nhưng lồng n.g.ự.c phập phồng chứng tỏ cảm xúc của hắn bây giờ rất không ổn định.

Ta ôm chặt lấy hắn: "Ta không có, ta không có ý định vứt bỏ ngươi."

"Ta… ta cứ nghĩ ngươi là do bà mối mai mối, ta không biết ngươi thực ra là bị bán đi…

"Hứa Mịch, ngươi có thể cầm số tiền này, rời khỏi nơi này, đi đọc sách thi Trạng nguyên."

Càng nói ta càng thấy xót.

Lần đầu gặp mặt hắn đầy rầy vết thương, hóa ra sự thật đằng sau lại là như vậy.

Ta đau khổ bĩu môi: "Ta thích ngươi như vậy, sao nỡ rời xa ngươi, nhưng mà…"

Lời còn chưa nói xong, miệng ta đã bị Hứa Mịch bịt lại.

Hắn hôn ngày càng sâu, còn đưa lưỡi vào.

Ta bị hôn đến mơ màng, một lúc lâu sau hắn mới buông ta ra.

Ta tựa vào n.g.ự.c hắn thở dốc.

Người đọc sách đều hôn giỏi như vậy sao?

Tiếng nói của Hứa Mịch truyền vào tai ta theo nhịp tim đập.

"Nói là sẽ sống cùng ngươi, ta đi không đâu cả."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhưng mà…"

"Không có nhưng mà." Hứa Mịch cắt lời ta, "Nếu còn đuổi ta đi nữa, ta sẽ tiếp tục hôn ngươi."

Lại có chuyện tốt như vậy.

Ta sờ môi, hơi sưng.

Ta cười ngại ngùng: "Vậy ngươi nhẹ một chút."

Ánh mắt Hứa Mịch tối sầm lại, cúi xuống hôn ta.

Hai người hôn nhau có chút quá đà, một bên vai áo của ta bị hắn kéo xuống.

Đợi khi hai người lảo đảo ngã xuống giường.

Lúc này ta chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Sao ta lại ở dưới?

Đầu Hứa Mịch đi xuống hôn, ta run lên dữ dội, đầu lại bắt đầu choáng váng.

Quả nhiên là người đọc sách, biết… nhiều thật.

Hứa Mịch đỡ eo ta: "Trang Gia, ta muốn…"

Ta gật đầu loạn xạ, ngươi đừng nghĩ nữa, mau làm đi.

"Sức…" Ta nhíu chặt mày, lại nghe thấy hắn cũng rên lên một tiếng.

Hứa Mịch đè ta xuống, bĩu môi đầy phiền muộn.

"Tiểu Gia, ngươi thả lỏng một chút, ta đau."

Ta hít một hơi lạnh, lần đầu tiên mắng hắn:

"Ngươi… đúng là một tên khốn…"

 

 

back top