CHÀNG VỢ TA CƯỚI VỀ BỊ MẠO NHẬN CÔNG DANH

Chương 7

Đây là lần đầu tiên ta dậy muộn.

Đều tại Hứa Mịch.

Sau khi thích nghi được thì hắn không chịu buông tha cho ta.

Ta nhắm mắt tĩnh tâm, đột nhiên một cảm giác kỳ lạ truyền đến.

Ta chợt mở mắt, thấy Hứa Mịch đang cầm thuốc mỡ bôi cho ta.

Giật mình rụt chân lại: "Ngươi không cần đâu, ta không sao."

Hứa Mịch nắm lấy ta kéo lại.

"Ngượng gì, cũng đã nhìn thấy hết rồi."

Chống cự vô hiệu, ta tuyệt vọng dùng chăn trùm đầu lại, không muốn đối mặt với hắn.

Hứa Mịch cười kéo chăn của ta ra: "Đừng trốn nữa, không phải ngươi nói hôm nay đưa ta ra chợ sao?"

Đúng vậy, hôm nay ta phải dẫn hắn đi mua vài bộ quần áo mới.

Dọn dẹp xong xuôi, chúng ta ra ngoài.

Một mạch mua cho hắn mấy bộ quần áo, bộ nào cũng rất hợp.

Cuối cùng vẫn là Hứa Mịch ngăn ta lại.

Hài lòng chuẩn bị rời đi, lại gặp hai người phụ nữ lần trước.

"Này, bà có biết không? Chuyện của nhà họ Hứa ở làng bên đã bại lộ, quan phủ đến bắt người rồi."

"Vậy người bị bán đi kia có thể đi làm quan được không?"

Người phụ nữ kia khinh bỉ bĩu môi: "Làm sao mà được, bị bán đi làm vợ cho người ta, lại còn là đàn ông, ai mà thèm."

Lời nói đầy sự khinh miệt đối với Hứa Mịch.

Ta có chút không phục, muốn đi đến tranh cãi với họ, nhưng bị Hứa Mịch kéo lại.

hắn mặt mày bình tĩnh: "Chúng ta nên về nhà rồi."

Dọc đường đi ta đều ủ rũ, Hứa Mịch thì không có phản ứng gì lớn.

Cứ như vậy mà buồn bã về nhà, lại phát hiện trước cửa nhà có một đám người đứng.

Nhìn chất liệu quần áo của họ là biết không phải người bình thường.

Người đứng đầu còn mặc cả quan phục.

Ông ta thấy chúng ta về, liền bước ra đầu tiên.

Ta có chút nghi hoặc: "Các vị là?"

Người đứng đầu đi về phía chúng ta.

"Chúng tôi là người của quan phủ, phụ trách điều tra vụ án mạo danh của nhà họ Hứa."

Mắt ta sáng lên, hóa ra lời họ nói là thật.

Vậy có phải Hứa Mịch có thể đi làm quan rồi không.

Người trước mặt đưa một cái rương lớn đến trước mặt ta, tiện thể giới thiệu người phía sau.

"Đây là lão gia họ Tống, đây là một chút lễ vật ông ấy tặng cho các vị."

Ta không quan tâm đến những thứ này, muốn hỏi ông ta Hứa Mịch sau này có thể làm quan được không.

Không ngờ Hứa Mịch lại kéo ta lại.

hắn tiến lên hành lễ: "Cảm ơn lão gia họ Tống."

Lão gia họ Tống cười gật đầu: "Là một người thông minh."

Nói xong cả đoàn người liền rời đi.

Chỉ để lại chiếc rương cô đơn nằm trước cửa.

Ta không hiểu chuyện gì, có chút lo lắng: "Sao họ lại đi rồi? Công danh của ngươi đâu?"

Hứa Mịch ngồi xuống mở rương, bên trong toàn là bạc.

"Ở đây này."

Khoảnh khắc đó ta chợt hiểu ra.

Hứa Mịch đã dùng công danh của mình đổi lấy một rương tiền này.

hắn kéo ta vào cửa: "Đi thôi, ta đói bụng rồi."

Đêm hôm đó ta không ngủ được.

Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều chuyện.

Ta sờ vào vết chai sạn trên tay Hứa Mịch do cầm bút mà có, quyết định một chuyện.

 

 

back top