
CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?
Sau khi phân hoá thành Beta, Ôn Khải cuối cùng cũng lấy hết can đảm, ở cửa thư viện đưa bức thư tỏ tình cho người mình đã yêu thầm suốt bao năm — Kỷ Diệu Minh, người bạn thanh mai trúc mã của hắn.
Thế nhưng, Kỷ Diệu Minh không chút nể tình. Cậu cau mày, xé đôi lá thư ngay trước mặt Ôn Khải, ném vào thùng rác, giọng lạnh như băng khi lướt qua bên người hắn: “Thật ghê tởm.”
Kỷ Diệu Minh — một trong số rất ít Alpha cấp S của Liên minh.
Mười bảy tuổi, cậu phá lệ được trúng tuyển vào Đại học Liên minh Ánh Hải, chuyên ngành xạ kích chiến đấu, sau đó lại thuận lợi gia nhập Đệ nhất quân đoàn của Liên minh. Chỉ trong ba năm, cậu đã trở thành phó đội trưởng.
Hầu như chẳng ai có thể liên tưởng được Alpha ưu tú rực rỡ ấy lại có bất kỳ mối liên hệ nào với một Beta tầm thường, vô danh như Ôn Khải — cho dù, trên thực tế, hai người họ đã quen biết nhau từ thuở nhỏ.
Ngay cả bản thân Kỷ Diệu Minh cũng không muốn thừa nhận điều đó.
Cậu xem Ôn Khải như một vết nhơ, tránh xa ba thước.
Bảy năm sau, Ôn Khải, người đã mất đi một cánh tay, xách túi đồ nghề bước vào bộ phận hậu cần tổng bộ Liên minh, làm một kỹ sư máy móc.
Đương nhiên, Ôn Khải cũng tự biết mình chẳng cao thượng gì — chỉ là một người sửa vũ khí mà thôi.
Nhưng hắn vẫn thấy mãn nguyện, vì ở tổng bộ có một điều tốt —— thỉnh thoảng, nếu may mắn, hắn sẽ được gặp lại Kỷ Diệu Minh, người hiện tại đã là Đội trưởng Đệ nhất quân đoàn, kiêm Thủ lĩnh hành chính tối cao của tám khu chiến đấu lớn.
Tuy người kia chán ghét hắn đến cực điểm, nhưng chỉ cần được nhìn thấy Kỷ Diệu Minh, Ôn Khải vẫn không thể kìm được mà bị thu hút.
Chỉ là ngoài điều đó ra, hắn đã chẳng còn những ảo tưởng ngây ngô thời tuổi trẻ nữa.
Hắn hiểu rất rõ — thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) như Kỷ Diệu Minh và một kẻ tầm thường như hắn, vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.
Thế nhưng, ông trời lại thích đùa cợt.
Để nâng cao hiệu suất tác chiến, tổng bộ hậu cần tiến hành cải cách lớn, quy định mỗi quân đoàn phải được phân phối hai đến ba kỹ sư máy móc đi theo.
Trùng hợp đến mức khó tin.
Khi Ôn Khải mở thông báo cá nhân, liền thấy: “Thân gửi kỹ sư máy móc Ôn Khải, thuộc tổ A – Bộ sửa chữa tổng bộ, nay đặc phê điều động vào Đệ nhất quân đoàn chờ lệnh.”
Ôn Khải: “…….”
Gần đây, Kỷ Diệu Minh có chút phiền não.
Cậu nhìn bức thư tình trên bàn — thư đã được dán lại bằng băng keo — nhíu mày.
Những dòng chữ ngây ngô trên đó đều thể hiện rõ ràng tấm lòng của Ôn Khải đối với mình...
Thế mà dạo này, hắn lại bắt đầu tránh mặt mình?!
Về nhà thì viện cớ bận, khóa chặt cửa phòng; ăn cơm cũng chẳng nói một câu, vừa dọn dẹp xong là vội vàng rời đi; ngay cả khi giao vũ khí bảo dưỡng cũng chỉ gật đầu lạnh nhạt: “À, đội trưởng Kỷ lại tới à.”
Cho đến một lần, trong cơn say, Kỷ Diệu Minh đè hắn xuống giường, giọng khàn: “Ôn Khải, cậu thích tôi sao?”
Người dưới thân ngẩn ra, rồi mỉm cười đáp: “Trước đây là vậy.” “Ý cậu là sao?” “Bây giờ tôi chỉ còn kính trọng anh thôi. À còn nữa—”
Hắn vậy mà còn đẩy cậu ra, lạnh nhạt nói: “Xin đội trưởng tự trọng, trong nhà tôi đã sắp xếp buổi xem mặt rồi.”
“……”
Kỷ Diệu Minh suýt chút nữa nghẹn thở.
Người mà mình kiềm chế bao năm, chẳng dám động vào——
Lại sắp bị người khác cướp mất rồi sao?!
【Tiểu kịch trường】
Có người đang lén nhìn mình, Kỷ Diệu Minh khẽ nhếch môi: “Có chuyện thì nói đi.” “À… không có gì…” Ôn Khải uống say, đầu óc hơi choáng:
“Chỉ là… họ nói trung tá Kỷ… anh… lớn lắm… là thật sao?”
Kỷ Diệu Minh thấy người trước mặt đỏ mặt ngượng ngùng, lại cảm thấy mới mẻ, giọng điệu thản nhiên: “Muốn thử không?”
Ôn Khải: “……”
Được rồi… hắn thật sự cũng muốn thử xem sao.