CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?

Chap 11

Chương 11: Tay Hắn Bị Thương

 

"Khách nhân ngài hảo, tôi là Quản lý Đại lý của tiệm."

Giọng nói vừa dứt khoảng ba giây sau, cửa mở. Ôn Khải chậm rãi bước từ hành lang chỉ có đèn tường mờ nhạt đi đến cánh cửa nằm sâu bên trong cùng. Cửa cảm ứng tự động mở theo tiếng.

Sự ồn ào náo nhiệt cũng truyền đến cùng lúc.

Ánh đèn mờ tối không rõ ràng, tiệc rượu linh đình. Từng vị khách có khí chất phi phàm ngồi trên sofa, nhìn về phía vũ nữ có tư thái tuyệt đẹp dưới ánh đèn tụ quang trong phòng.

"Gần đây loại Dị hình hoạt động càng ngày càng thường xuyên, các huynh đệ của khu ba chúng ta chịu không ít khổ."

Một người đàn ông có kiểu tóc Mũm Mĩm (Muội muội đầu) đang được mỹ nhân mềm mại kề bên mở lời. Nửa dưới khuôn mặt hắn được ánh đèn trắng chiếu sáng, nhưng dường như hắn không có hứng thú gì với màn biểu diễn trên sân khấu.

"Có ý tưởng gì thì mai mở họp nói." Một giọng nói uy nghiêm vang lên cắt ngang lời hắn. Ôn Khải chỉ thấy một người đàn ông trung niên vẫy tay về phía mình.

Chắc là vị khách này gọi anh ta.

Thế là Ôn Khải gật đầu, thẳng lưng đi tới.

Người kia lại nhíu mày.

"Từ Trục đâu?"

Ôn Khải phản ứng lại, hóa ra là người quen của Từ Trục.

"Kính chào các vị khách hàng. Quản lý Từ có việc ra ngoài, tôi là Quản lý Đại lý hôm nay, Ôn Khải. Xin hỏi có yêu cầu gì..." Nói rồi Ôn Khải nhìn lướt qua mười mấy người đang ngồi. Nhưng khi liếc thấy người ở góc bóng tối đang im lặng nhìn chằm chằm mình, thân thể anh ta ngây người ra.

Thu hồi tầm mắt, anh ta mỉm cười nói với người trung niên trước mặt: "Có yêu cầu gì không?"

Vị này có một vết sẹo khắc trên má trái, Ôn Khải không thể không biết. Hắn là Thiếu tướng Đằng Phong của Liên minh, phụ trách quản lý tám đại chiến khu. Dù sao cũng từng làm việc ở Bộ Hậu cần, nhớ mặt người là chuyện thường ngày đối với Ôn Khải.

Đằng Phong lại không hài lòng với câu trả lời này. Hắn nhíu mày, vết sẹo dao trên mặt cũng trở nên đáng sợ. Hắn bỏ tay đang đặt trên người Omega nhân viên phục vụ xuống, đưa qua một chén rượu.

"Quản lý Đại lý? Vậy có thể uống rượu không?"

Ôn Khải cong môi, nhưng trong mắt không có ý cười.

"Nếu cần dịch vụ tiếp rượu, ngài có thể chọn lựa từ danh sách." Ôn Khải chu đáo đưa qua một quyển sách: "Không có lý do gì mà lại cướp công việc."

Nhưng Đằng Phong không biết là do uống chút rượu hay vốn dĩ đã như vậy, hắn một tay hất quyển sách rơi xuống đất! Tiểu O đẹp trai mắt xanh bên cạnh kinh hãi, nhìn về phía Ôn Khải trong mắt tràn đầy sự cầu cứu.

"Tôi mặc kệ các cậu làm cách nào, những người trên đây đều không vừa lòng. Tôi thấy Quản lý Đại lý cậu đây cũng không tồi."

Cánh tay máy móc rủ xuống bên người bị siết đến rùng rợn tiếng cà cà. Ôn Khải vẫn cười, ngồi xổm xuống nhặt quyển sách lên, phất tay bảo tiểu O kia đứng dậy.

Đằng Phong đưa tay định túm lấy, Ôn Khải lại bước lên một bước chặn lại, rồi nhận lấy ly rượu:

"Nếu khách nhân đã nói như vậy." Ôn Khải không hề do dự uống cạn một hơi, cúi người úp ngược ly lên mặt bàn: "Rượu của tiệm chúng tôi vẫn rất ngon."

Lúc này người kia mới như bị tắt lửa.

Nhưng ngay sau đó hắn lại bảo người giúp hắn rót một ly nữa, rồi đẩy đến trước mặt Ôn Khải.

"Quản lý Đại lý, là ——" Hắn cố ý dừng lại, như thể đang đánh giá, một lát sau mới bổ sung nửa câu sau.

"Omega?"

Vũ nữ kết thúc một khúc, đã sớm cáo biệt sân khấu chạy ra ngoài. Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh mịch, ngay cả đèn trắng trên sân khấu cũng tắt đi.

Ôn Khải rũ mi nhìn ly rượu sáng lấp lánh kia, vẫn mỉm cười phục vụ: "Không phải, là Beta."

"Chậc chậc, vậy đáng tiếc."

Nói xong hắn chép chép miệng về phía đám trai xinh gái đẹp phía sau: "Đáng tiếc, tướng mạo này hẳn là Chris thích."

"Không đáng tiếc." Một cô gái lên tiếng. Cô ta vê một quả anh đào đỏ bóp vào miệng người đàn ông bên cạnh mình. Nước sốt đỏ tươi chảy dọc theo yết hầu đang chuyển động của Alpha xuống bên trong đồng phục.

"Dù sao những người đang ngồi đây đều là Alpha, không có ai thích Beta."

Ôn Khải im lặng nghe bọn họ hài hước, châm chọc, không hề bồn chồn. Gặp phải ánh mắt thăm dò đánh giá, thậm chí anh ta còn cười đáp lại.

Đằng Phong nhún vai, như thể mất hứng: "Vậy Quản lý uống ly rượu này rồi ra ngoài đi, tiện thể bảo Anh Mạnh (lĩnh ban) đưa mấy người tôi vừa yêu cầu vào."

Loại chuyện này anh ta thấy cũng không ít. Ôn Khải vừa đưa tay định uống.

Lách cách——

Đột nhiên, một tiếng kính vỡ rầm vang lên không chút dấu hiệu trong không gian này. Mọi người, bao gồm cả Ôn Khải, đều dừng động tác trong tay, nhìn về phía người vẫn luôn im lặng không lên tiếng ở một góc.

Ôn Khải càng kinh hãi. Mọi căn phòng ở tầng 3 đều được trải thảm dệt tay vận chuyển từ Hành tinh Kêu Doyle tới, chuyện kính vỡ là không thể nào!

Máu tươi tí tách nhỏ xuống thảm theo lòng bàn tay. Những người vừa rồi còn đầy vẻ thú vị lập tức ngẩn người, đồng loạt nhíu mày. Có người thậm chí lao ra khỏi cửa, miệng còn lẩm bẩm.

Cái tin tức tố phát ra theo máu kia, giờ phút này giống như rắn bạc siết chặt cổ mỗi một vị Alpha và cả Omega ở đây.

Đó là áp lực độc quyền của Alpha cấp S.

"Kỷ tiên sinh!"

Ôn Khải bước nhanh lên trước, lấy ra hộp thuốc của phòng, nâng tay anh ta lên nhanh chóng xem xét. Tay máy móc bên trái vừa tiếp xúc với mu bàn tay, Ôn Khải như bị điện giật, phản ứng lại định rút tay về.

Nhưng cổ tay bị người có tốc độ nhanh hơn bắt lấy.

"Không sao."

Giọng Kỷ Diệu Minh rất trầm. Ôn Khải đối diện với ánh mắt anh ta, vẫn là vẻ nhàn nhạt, thờ ơ, nhưng không chịu dời đi.

"Phiền cậu xử lý đơn giản một chút, đau quá."

Ôn Khải lúc này mới hoàn hồn, nhanh nhẹn sát trùng, gắp mảnh vụn, rửa sạch, băng bó một chuỗi dịch vụ nhanh gọn.

Tay phải linh hoạt thắt một nút băng bó xinh đẹp. Chiếc nhẫn kim cương trên tay chói mắt khiến người ta đau mắt.

Kỷ Diệu Minh bất động thanh sắc buông tay đang nắm chặt Ôn Khải. Người đàn ông tối nay vuốt tóc lên trông có thêm một tia mị tục (vẻ quyến rũ).

Cổ họng anh ta lăn nhẹ, nói khẽ: "Cảm ơn."

Ôn Khải nhỏ giọng nói đó là điều nên làm. Ngay sau đó, cánh cửa bị tiếng máy móc đưa rượu phá vỡ. Ôn Khải lúc này mới nhớ ra trong tiệm có máy móc chữa bệnh.

"Để bảo hiểm hơn, vẫn là phiền Kỷ tiên sinh đến phòng y tế xem lại một chút."

Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng đột ngột này. Đặc biệt là Chris, quả anh đào trong tay cô ta đã sớm bị bóp nát! Bắn tung tóe lên người Alpha tiếp rượu bên cạnh.

Vừa rồi cô ta có nghe thấy đội trưởng Bộ đội thứ nhất phụ trách chiến khu tiền tuyến, kiêm Chấp hành quan trưởng của tám đại khu vì một vết thương còn chưa biết rõ mức độ mà kêu lên cái gì sao?

Kêu đau, đúng không?

Thật sự muốn rớt cả tròng mắt!

"Diệu Minh, cậu làm sao thế?"

Đằng Phong tuy tính tình nóng nảy, nhưng có vẻ đối với cấp dưới của mình vẫn không tệ.

Kỷ Diệu Minh lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, giây tiếp theo lại lần nữa thu ánh mắt đặt trên người Ôn Khải: "Trượt tay, không cầm chắc."

"Ôn tiên sinh, dẫn đường đi."

Ôn Khải gật đầu, không dám chậm trễ một khắc, vội vàng dẫn Kỷ Diệu Minh đi đến phòng y tế cuối hành lang.

Thiết bị bên trong đầy đủ, thậm chí còn có một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang lén ăn vặt.

Ôn Khải chào hỏi bác sĩ, nói: "Phiền cậu đưa Đội trưởng Kỷ vào Khoang chữa bệnh."

Bác sĩ tim đập thình thịch.

Bị thương đến mức nào mà phải dùng Khoang chữa bệnh? Khoang chữa bệnh đúng như tên gọi, tức là người bị thương nặng toàn thân đi vào trong, không quá năm ngày là lại có thể tung tăng nhảy nhót.

Bị thương nghiêm trọng như vậy, chẳng phải cửa hàng của họ sẽ phải cuốn gói phủi mông chạy lấy người sao?!

Nhưng hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn cả ban ngày cũng không thấy vị Đội trưởng Kỷ anh tuấn tiêu sái này rốt cuộc bị thương ở đâu.

"Không cần, lãng phí quá." Kỷ Diệu Minh mở lời.

À ~ hóa ra là bị thương ở tay à... Cái quái gì! Một vết thương nhỏ trên tay mà đến mức phải mở Khoang chữa bệnh sao? Trong nhà có mỏ quặng à mà xa xỉ như vậy!

Ôn Khải không biết tiếng lòng của nhân viên nhà mình, chỉ là lần nữa dặn dò kiểm tra và điều trị cẩn thận xong, không nhìn Kỷ Diệu Minh thêm một ánh mắt nào nữa. Anh ta quay người đi ra khỏi phòng y tế, một lần nữa quay lại Phòng số 1.

Anh ta phải đi xử lý những mảnh kính dính máu. Tin tức tố của Alpha có thể phát tán thông qua máu. Kỷ Diệu Minh là một Alpha cấp S, trong tiệm anh ta còn có một đống nhân viên Alpha và Omega. Gây ra kỳ phát tình tập thể thì phiền phức thật sự rồi.

Ôn Khải thao tác lưu loát thay một nhóm nhân viên tiếp rượu khác. Đằng Phong cũng không tiếp tục gây khó dễ cho họ nữa, không lâu sau không khí lại náo nhiệt lên. Không ai để ý đến sự việc nhỏ nhặt vừa rồi. Chưa đợi Ôn Khải xử lý xong mảnh vụn, Đằng Phong đã nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi thẳng.

Hắn vừa đi, không khí lập tức dễ thở lại.

Vài người nói đông nói tây về chuyện phiếm của Tổng bộ, không bận tâm thật giả chỉ là để giết thời gian.

Giữa sự ồn ào, một người có vẻ ngoài trẻ hơn cả mình dán lại gần. Đó là người có kiểu tóc Mũm Mĩm lúc đầu. Hắn có chút buồn rầu nhìn hành vi nhặt mảnh kính.

"Quản lý sợ hãi đi, ngày thường anh ta không như vậy đâu, không biết hôm nay làm sao."

Nửa quỳ trên mặt đất, dùng tay trái trực tiếp lấy mảnh vụn thủy tinh, Ôn Khải mỉm cười với cái người có kiểu tóc Mũm Mĩm đó: "Không sao, là do ly của tiệm chất lượng quá kém."

Vừa dứt lời, người có kiểu tóc Mũm Mĩm đó giữ chặt cánh tay anh ta. Có thể thấy rõ hắn không muốn anh ta chạm vào mảnh vụn dưới đất.

Sức lực cũng không nhỏ.

"Quản lý, bị thương tay thì không có lợi đâu. Cứ để đó, lát nữa gọi người máy đến thu dọn."

Ôn Khải có chút kinh ngạc.

Nhưng vẫn nhanh nhẹn nhặt mảnh vụn đặt vào khay, còn chu đáo giơ chiếc găng tay trắng ra, biểu thị mình không bị thương.

"Cảm ơn quan tâm, nhưng không sao. Chơi vui vẻ nhé, có yêu cầu gì cứ gọi tôi." Nói xong gật đầu, bưng khay đựng mảnh kính vỡ có vết máu đứng dậy, ổn định mở cửa rời đi.

Người có kiểu tóc Mũm Mĩm nhìn bóng lưng rời đi rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Thấy vậy, Chris đạp hắn một cái.

Trêu chọc nói: "Sao rồi? Gặp một lần là mê rồi hả?"

"Ít có nhan sắc như vậy không phải sao?" Chris biết cái tật xấu nhìn mặt đặt mâm của hắn lại tái phát. Vốn dĩ hắn tìm đối tượng không phân biệt nam nữ, chỉ là chưa từng tìm Beta. Ngay sau đó lại nghe thấy hắn nói: "Nhưng hắn thật sự là Beta sao? Rõ ràng trên người có tin tức tố như Omega."

"Ai biết được, nhưng tôi khuyên cậu dẹp bỏ cái tâm này đi." Chris hừ lạnh một tiếng đẩy Alpha tiếp rượu bên cạnh ra, "Mày tính cướp người với cái tên điên Kỷ Diệu Minh đó sao?"

"Hắn để ý Quản lý sao? Ai nói? Tao sao lại không biết?"

Có những người có mắt cố tình không dùng. Chris bất đắc dĩ: "Không muốn bị đánh chết trong cuộc đánh giá thì mày cứ thử đi, tao rất muốn xem."

"Thiết, thôi bỏ đi, tao không đánh với hắn..."

Hắn không muốn bị áp lực tin tức tố làm cho thất khiếu chảy máu.

"Nhưng người kia đâu rồi? Đi xem một vết thương cũng không đến mức lâu như vậy chứ." Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, lẩm bẩm: "Nhưng tao cứ có cảm giác đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi..."

back top