CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?

Chap 12

Chương 12: Alpha Cấp S Cạn Lời

 

Nhiệt độ phòng y tế giống như động băng, bác sĩ trán đẫm mồ hôi lạnh nhìn bệnh nhân của mình.

Vừa nãy còn tốt, sao ông chủ Ôn nhà mình vừa đi, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi vậy?

"Bác sĩ."

"A... A? Có mặt!"

Bác sĩ giật mình, lập tức nhớ ra chức trách của mình, tưởng anh ta chờ đến mất kiên nhẫn, liền vội vàng đi tới tính xem vết thương.

Ai ngờ bệnh nhân không nặng không nhẹ phất tay hắn ra, rất có cái cảm giác quen thuộc "Đừng chạm vào".

Kỷ Diệu Minh: "Ông chủ Ôn nhậm chức khi nào?"

Bác sĩ ngây người, không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này có ý gì.

"Một... Từ đầu rồi. Lúc tôi đến đã thấy anh ấy ở đây."

Nghĩ nghĩ, hắn dang hai tay nói thêm: "À, nhưng anh ấy không thường xuyên đến, chỉ lúc bận rộn mới đến phụ giúp một chút."

Kỷ Diệu Minh nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay phải anh ta. Vòng nhẫn nạm đầy kim cương nhỏ và ngón tay thon dài trắng nõn.

Tục tĩu.

Bác sĩ lại run lên, mình nói sai sao? Sao cảm giác sắc mặt anh ta càng thối vậy!!! Một khuôn mặt đẹp như thế nên cười nhiều chút chứ!!!

"Ôn Khải có người yêu?"

"À?"

Kỷ Diệu Minh không vui, nhíu mày nhìn hắn.

"À à! Không..." Bác sĩ vội vàng xua tay: "Không có... Nhưng có không ít Alpha theo đuổi Ông chủ Ôn nhà chúng tôi, nhưng Ông chủ Ôn đều từ chối hết."

Alpha? Kỷ Diệu Minh khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Mùi tin tức tố khó chịu trên người kia, không phải là thứ có thể có được độ đậm chỉ bằng cách làm việc trong quán.

"Cảm ơn, cậu bận đi."

"Ấy, vết thương của anh."

Kỷ Diệu Minh không quay đầu lại bước ra ngoài.

Hành lang tầng 3 nhân viên tiếp rượu đã sớm bị đuổi đi. Xuyên qua tấm kính dày trong kiến trúc, nhìn những người quên mình trên sân nhảy dưới lầu, Kỷ Diệu Minh dựa vào lan can, chán nản ngắm nghía cái nút thắt băng bó.

【Bạn học Kỷ, tôi thích cậu, cũng đã để ý cậu lâu rồi. Nếu có thể, có thể cho tôi cách liên lạc không?】

Trên bàn phòng tự học thư viện đẩy qua một phong thư tình.

Kỷ Diệu Minh mất kiên nhẫn thu hồi tầm mắt.

Lại đến nữa.

Nghiêng đầu liếc nhìn bên ngoài thư viện, đại lộ rợp bóng cây dài trước lầu làm người ta tâm trạng rất tốt. Chỉ là đôi tình nhân dưới gốc cây khiến người nhìn quan cảm rất kém!

"Ai, cái kia không phải Ôn Khải sao?"

Vừa rồi bị dòng người mới tan học cản lại, giờ Kỷ Diệu Minh mới thấy được người chỉ lộ nửa thân dưới gốc cây. Hai người đang lôi lôi kéo kéo ở đó, trong tay Ôn Khải hình như còn cầm thứ gì.

Cây bút trong tay anh ta bị siết đến lách cách rung động.

"Có nghe nói không? Nhà Tống gia và Ôn gia hình như muốn kết hôn chính trị, cái cậu kia chỉ mặt điểm tên muốn Ôn Khải."

"Nghe nói, nhưng không phải chỉ mặt điểm tên đâu, nghe nói là Ôn gia không chịu gả Omega..."

Kết hôn chính trị?

Kỷ Diệu Minh thu dọn đồ đạc đứng dậy, một kỳ nghỉ không gặp liền kết hôn chính trị?

Bước chân Kỷ Diệu Minh ra cửa nhanh hơn, "Này, chờ chúng tôi! Còn nữa, thư tình của cậu rơi rồi!"

Biến mất hai tháng, vừa trở về liền cho anh ta một phần kinh hỉ lớn như vậy sao? Mặt tối sầm ra cửa, anh ta tốt nhất nên cho một lý do đầy sức thuyết phục!

Máy tự động áp vang lên theo tiếng, nhưng Ôn Khải lại chủ động xông lên. Lúc nhìn thấy anh ta, vì vội vàng chạy lên mà còn thở dốc nhẹ, cuối cùng vẫn là cố giả vờ bình tĩnh đưa qua một phong thư.

Kỷ Diệu Minh nhận lấy lá thư, nhìn đi nhìn lại, không có bất kỳ chữ ký nào. Anh ta nhìn dò hỏi người trước mặt, Ôn Khải không nói gì, chỉ nhìn anh ta.

Nhưng tầm mắt xuyên qua Ôn Khải dừng lại ở người đang mạnh mẽ múa may cánh tay dưới bậc thang.

Người kia cười rất tùy tiện, hơn nữa còn khiêu khích. Hắn chỉ vào lá thư trong tay Kỷ Diệu Minh, lại chỉ vào chính hắn, khoa trương dùng khẩu hình nói hai chữ.

Người phía sau cũng thấy được động tác buồn cười của hắn, đồng loạt cười rộ lên.

Không biết bọn họ có hiểu được ý tứ của người đó không, nhưng Kỷ Diệu Minh đã hiểu. Hai chữ đó là ——

Của tao.

Trong lòng như xảy ra một trận động đất, hoảng loạn đến nỗi hình ảnh trước mắt sụp đổ thành từng khối phế tích. Sóng thần lại theo sát sau đó rửa sạch phế tích không còn sót lại chút gì.

Cho nên anh ta xé lá thư, rồi bỏ đi.

"Mẹ kiếp! Được mặt mà không biết điều? Không phải chỉ là đẹp hơn một chút thì chảnh cái rắm?"

Kỷ Diệu Minh chớp mắt thu hồi suy nghĩ, tầng hai cãi cọ ầm ĩ. Anh ta bực bội kéo cổ áo xuống.

"Không phải, làm việc ở đây còn mẹ nó giả thanh cao cái gì? Hả? Tiểu gia đây coi trọng mày là phúc phận của mày...

Bang một tiếng thanh thúy.

"Mẹ kiếp? Mày đánh tao?"

Đối diện tầng hai có vẻ có kịch hay, chuyện này nhìn mãi cũng quen mắt. Kỷ Diệu Minh không có hứng thú với chuyện này, cất bước định đi về phòng. Tóm lại đêm nay thật sự khiến người ta khó chịu đến phát điên.

"Ngại quá, trượt tay. Khay không cầm chắc." Giọng nói ôn hòa, nghe vào còn mang theo ý cười.

Kỷ Diệu Minh lập tức dịch chuyển không nổi chân.

Trên mặt đất là rượu rải đầy đất, trước mắt là tên say xỉn phát điên. Ôn Khải quán triệt việc mỉm cười phục vụ đến cùng.

Vừa rồi từ phòng VIP số 1 tầng 3 đi ra, quầy lễ tân nói người trong Phòng số 3 tầng hai đều uống đến say mèm, bất tỉnh nhân sự. Anh ta liền đơn giản sắp xếp để đưa họ về nhà an toàn.

Kết quả vừa ra khỏi phòng đã bị tên say xỉn kia quấn lấy.

"Trượt tay? Mày nghĩ tao say sao?!"

Ôn Khải nghĩ thầm, điều đó còn cần phải nói sao.

"Mẹ nó khuôn mặt tuấn tú của tiểu gia đây đỏ lên một mảng lớn như vậy mà mày nói trượt tay?"

Ôn Khải mặt không đổi sắc: "Chất liệu khay của tiệm chúng tôi đặc biệt nên tương đối nặng."

"..." Hắn khẽ cắn môi rồi lại cười rộ lên, chẳng qua hai mắt nheo lại, đáng khinh vô cùng: "Có cá tính, tao thích."

Ôn Khải thở dài. Nói thật, loại say xỉn này anh ta một tát có thể đổ một loạt, bằng không cũng không cần làm ở Bộ Hậu cần.

Nhưng đây là trong tiệm.

Ôn Khải có cách của riêng mình.

"Phiền anh đi theo tôi được không?" Ôn Khải khách khí cười. Người đối diện cuồng gật đầu, cười càng thêm hớn hở.

Anh ta quay người nhanh chóng dẹp bỏ nụ cười, từ hành lang tầng hai rẽ trái rẽ phải đi đến cửa một phòng WC nằm sâu bên trong cùng.

Lưu lượng người ở đây gần như bằng không.

"Tao sẽ không bạc đãi mày, Địa ốc Ưu Mộng biết chứ? Nhà tao đấy. Mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng có thể cho mày."

Người kia khoác lác. Ôn Khải lại thong thả ung dung tháo chiếc găng tay trái của mình gấp lại bỏ vào túi, nói: "Thật sao?"

Hắn say đến mức ngũ quan trì độn, ngay cả tiếng cà cà máy móc không bình thường cũng không phân biệt ra được.

"Thì khẳng định! Mày ra ngoài hỏi thăm xem, tao không bạc đãi người!... Hắc hắc chúng ta nhanh đi, chuyện không nên..."

"Mẹ kiếp!!"

Cú đấm to như nắm đậu rơi xuống người hắn. Người vừa rồi còn cười khúc khích giờ đây lạnh như băng sương, từng cú đấm lực lưỡng! Không lệch không xiên ném thẳng vào vùng bụng.

"Nôn ——"

Vật bẩn không thể kiểm soát được trào ra từ miệng tên say xỉn. Hắn chớp mắt quỳ trên mặt đất, ôm ngực ho khan kịch liệt. Ôn Khải đứng thẳng lại, lần nữa đeo găng tay vào, bình tĩnh thông báo lĩnh ban lát nữa cho người đến quét dọn vệ sinh.

"Khách nhân, anh tỉnh rượu chưa? Anh có cần giải men không?" Ôn Khải tốt bụng hỏi.

"Mẹ nó..."

Ôn Khải quay người bỏ đi.

"Thằng! Mẹ! Mày! Dám chơi xỏ tiểu gia!"

Người kia bò dậy từ mặt đất, loạng choạng nhào về phía bóng lưng kiêu căng kia.

"Hôm nay thế nào cũng phải xử mày!"

Một luồng khí lưu từ phía sau truyền đến. Ôn Khải nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục bước nhanh đi về phía trước. Anh ta không có thời gian dây dưa với loại say xỉn lì lợm này. Kỷ Diệu Minh còn đang ở phòng y tế, anh ta còn muốn nhân lúc anh ta rời đi để đến gặp anh ta.

Nhưng ở chỗ rẽ đột nhiên bước ra một người. Ôn Khải phanh gấp bước chân mới không đụng phải. Người kia lạnh lùng giữa hai hàng lông mày, giơ tay phải. Trong bóng tối, không thấy rõ thứ anh ta cầm trong tay.

"Alpha cấp C?" Kỷ Diệu Minh lạnh giọng: "Vị tiên sinh này có thể thu lại tin tức tố của anh không? Thối quá."

"Ngươi!!"

Rượu làm người ta to gan. Hắn la hét: "Mẹ nó mày là ai?!"

Người trước mắt lệ khí quấn thân, Ôn Khải lại căng thẳng lên.

Kỷ Diệu Minh tại sao lại ở chỗ này? Không phải, anh ta không nên ở phòng y tế sao?

"Thấy rõ ràng đây là cái gì không?"

Kỷ Diệu Minh vân đạm phong khinh (thản nhiên) lắc lắc thứ trong tay về phía Alpha kia. Một chấm đỏ đột ngột xuất hiện trên tường bên cạnh.

Ôn Khải đột nhiên quay đầu lại.

Súng ống?!

Kỷ Diệu Minh vi phạm quy định tự ý mang súng ống ra ngoài?

Điều này nếu bị phát hiện, sự nghiệp của anh ta liền hủy hoại!!

"A, toàn Liên minh cấm súng, lấy một khẩu súng đồ chơi ra là tưởng dọa được tao?" Sau khi nôn xong người kia quả thật đã tỉnh táo không ít: "Mày vẫn nên ăn thêm hai năm cơm đi!"

"Thật sao?"

Kỷ Diệu Minh bất động thanh sắc bóp cò một chút. Cạch một tiếng, là tiếng lên đạn.

"Vậy xem ra cơm mày ăn vẫn chưa đủ nhiều."

Giọng nói vừa dứt, người kia trợn tròn mắt.

Ngay sau đó chân và miệng hắn run lẩy bẩy.

"Đừng... Đừng... Tao chưa làm gì cả." Hắn run rẩy miệng, "Tao bảo đảm sau này không đến... Quản lý Ôn, xin lỗi Quản lý Ôn, ngài đánh cũng đã đánh..."

Ôn Khải yết hầu chuyển động một chút: "Cứ để hắn đi đi, bảo an dưới lầu sẽ đưa hắn đi."

Kỷ Diệu Minh không động đậy.

Ôn Khải lại sốt ruột, nhỏ giọng giải thích: "Trong tiệm không thể xảy ra chuyện lớn gì, nếu không không tiện giải thích với Quản lý Từ. Đội trưởng Kỷ?"

Kỷ Diệu Minh lúc này mới buông tay, khẽ "Ừ" một tiếng.

Người kia thấy vậy càng thêm tận dụng mọi cơ hội, chân bôi dầu một cách tâm an lý đắc (thản nhiên) bị bảo an bắt đi đồn cảnh sát uống nước đẹp trời.

Tên say xỉn vừa đi, bốn bề vắng lặng, chỉ còn lại hai người họ đứng ở đây. Ôn Khải cứ cảm thấy đang nằm mơ, nếu không thì tại sao hai ngày này luôn có cơ hội ở riêng với anh ta?

Anh ta chớp mắt để đảm bảo: "Tôi sẽ không nói ra."

Kỷ Diệu Minh nhìn người có ánh mắt kiên định, câu môi (nhếch môi): "Nói ra cái gì?"

"Tất cả, tôi không nhìn thấy gì cả. Cảm ơn Đội trưởng Kỷ đã giúp tôi giải vây."

Kỷ Diệu Minh thu hồi vật nhỏ trong tay mình: "Thật sao? Nhưng tôi thấy như là thêm phiền phức, Ôn tiên sinh hẳn là có thể xử lý tốt hơn."

Quả nhiên, quả nhiên anh ta đều đã thấy.

"Tôi..."

"Nhưng, tin tức tố Alpha trên người Ôn tiên sinh đậm như vậy, người nhà cậu sẽ không để ý sao?"

"Cái gì?"

Ôn Khải kinh ngạc ngẩng đầu. Luồng khí lưu vừa rồi anh ta đoán là tin tức tố người kia phóng thích. Nhưng anh ta có ý gì, cái gì gọi là người nhà để ý?

Kỷ Diệu Minh nâng cằm: "Còn có chiếc nhẫn, thẩm mỹ kém đi."

A!

Ôn Khải nâng tay, ngay trước mặt anh ta nhanh nhẹn tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải xuống, không chút do dự nhét lại vào túi áo choàng.

Kỷ Diệu Minh không nói anh ta đã quên trên tay còn đeo thứ này, hơn nữa căn bản không có tác dụng gì, những phiền phức cần có không thiếu một cái nào!

"A."

Dưới đáy mắt Kỷ Diệu Minh lướt qua một tia châm chọc. Cái cảm giác động đất sóng thần kia lại một lần nữa va chạm vào lòng anh ta.

Anh ta từng bước ép sát: "Quản lý Ôn thật là có ý tứ."

Ôn Khải nhìn người đang tiến đến gần, kinh ngạc lùi bước, cho đến khi lưng dán vào tường.

Kỷ Diệu Minh đang giận. Ôn Khải đi theo anh ta chạy bao nhiêu năm, chút nhãn lực này vẫn phải có, chỉ là anh ta không biết vì sao.

Khuỷu tay Kỷ Diệu Minh chống lên tường bên cạnh mặt anh ta, môi gần sát chóp mũi anh ta trong gang tấc.

Ôn Khải liếm liếm môi dưới hơi khô khốc: "Hôm nay có chỗ nào phục vụ không chu toàn sao?"

Chu, nhưng quá chu rồi.

Kỷ Diệu Minh ngửi mùi quýt lẫn lộn với mùi gỉ sắt trên người anh ta, đột nhiên muốn xé nát cái người vừa rồi.

"Đội trưởng Kỷ?"

Giọng nói thận trọng vang lên. Kỷ Diệu Minh nhụt chí đứng thẳng người lại.

Thôi, không vội.

Nhanh nhẹn cởi áo khoác vò trong tay, đưa đến trước mặt Ôn Khải.

Ôn Khải có chút kinh ngạc, trong lòng nghĩ không thể nhận, nhưng tay lại trả lời trước cả đại não anh ta.

Kỷ Diệu Minh bổ sung một câu: "Góc áo bị bẩn."

Cúi đầu nhìn, quả nhiên là vậy. Có thể là do đứng quá gần người kia nên bị bắn lên một chút vật dơ.

Ôn Khải: "Cảm ơn."

Kỷ Diệu Minh gật đầu rồi quay người rời đi. Ôn Khải cúi đầu nhìn quần áo trong tay. Phần thêu ẩn ở cổ tay áo anh ta từng thấy qua, bộ vest đặt may riêng trong lễ trưởng thành 18 tuổi của mình cũng có.

Anh ta do dự hai giây.

Lưng dựa vào tường, hơi cúi đầu, mặt vùi vào trong quần áo ——

Hít sâu một hơi.

back top