Chương 13: Kỷ Cửa Hàng Trưởng Muốn Bồi Thường Thế Nào
Trở lại tầng 3, đẩy cửa tiến vào phòng VIP, Kỷ Diệu Minh thuận tay ném vật trong tay cho Niết Kiều Nhĩ - đội trưởng khu ba đang tán tỉnh một Omega bên cạnh.
Bị gián đoạn chuyện tốt nhưng Niết Kiều Nhĩ cũng không giận.
"Cậu mượn cái thứ này làm gì?"
Đó là một khẩu súng mô hình mini nhìn cao khoảng 5 centimet, Niết Kiều Nhĩ thường mang theo để chọc ghẹo bọn trẻ con trên đường.
Kỷ Diệu Minh ngồi trở lại vị trí của mình, cầm lấy một ly rượu vang đỏ uống.
"Thời gian súng xa rời tay quá lâu, tay ngứa."
Chris nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt: "Tay ngứa đến mức ném cả áo khoác luôn đúng không?"
Kỷ Diệu Minh khẽ cười một tiếng: "Trời quá nóng."
Chris: "..."
Cái điều hòa tuần hoàn không khí 13℃ trên đầu hắn bị hỏng sao?
Cửa mở đúng lúc. Chỉ thấy vũ nữ sau khi thay trang phục lại lên đài nhảy múa. Đi theo vào còn có bảy tám Omega và Alpha khác, đều ngoan ngoãn đứng trước mặt Niết Kiều Nhĩ chờ đợi.
"Tới tới, tiếp tục ăn chơi!! Trân trọng đêm cuối cùng trước khi trở lại tiền tuyến nào các bằng hữu!"
Niết Kiều Nhĩ hưng phấn sắp xếp, theo sở thích của các huynh đệ tay kề tay đưa nhân viên tiếp rượu đến trước mặt họ.
"Đại nhân Chris, ngài thích tiểu nam Alpha mảnh mai... Đội trưởng khu bốn, Omega cường tráng của ngài..."
Nói xong một vòng, Niết Kiều Nhĩ cuối cùng kéo một Omega tóc đen mắt tím, làn da trắng như tuyết đứng trước mặt Kỷ Diệu Minh.
Kỷ Diệu Minh nhướng mày hướng về phía hắn ra hiệu, chân vắt chéo không có ý định buông xuống.
"Cậu không phải yêu thích loại này sâu sắc sao?" Niết Kiều Nhĩ tự tin nói: "Thanh lãnh quái (kiểu lạnh lùng), hơn nữa là người có nhan sắc đỉnh cao nhất trong tiệm, tôi đã cắn răng bỏ đi sở thích của mình đó."
"Không cần." Kỷ Diệu Minh chỉ lướt qua một cái rồi thu hồi ánh mắt, rót một ly rượu khác uống.
"Tôi có nói với cậu mẫu người lý tưởng của tôi là gì chưa?"
"Không à."
Niết Kiều Nhĩ vỗ hai tay tỏ vẻ không sao: "Cậu chưa nói thì tôi không thể dùng phép loại trừ sao? Trước đây sắp xếp nhiều như vậy cậu đều không phản ứng, vậy không phải là còn thừa loại hình này sao?"
Kỷ Diệu Minh vẫn thiếu hứng thú.
Nhìn phản ứng của anh ta, Niết Kiều Nhĩ đột nhiên như nghĩ ra điều gì: "Tao thề..." Càng nói giọng càng nhỏ: "Mày mẹ nó dương, nuy (liệt dương) rồi sao?!"
Kỷ Diệu Minh nhướng mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Niết Kiều Nhĩ lại như bị sét đánh ngang tai sau một trận sấm sét cuồn cuộn, bị một tia chớp kinh thiên động địa bổ cho ngoài khét trong chín. Hắn há miệng trừng mắt nửa ngày không nói nên lời.
Omega mắt tím kia lại lên tiếng. Cúi người lướt qua thân trên Kỷ Diệu Minh, vươn tay thăm dò hướng chén rượu trên bàn. Từ tầm mắt Niết Kiều Nhĩ nhìn lại, eo nhỏ nhắn sụp xuống một đường cong mê người, cái mông nhếch lên khiến hắn nhìn mà ngứa tay.
Omega cũng chẳng hề kiêng dè. Y liếc thấy ánh mắt Niết Kiều Nhĩ phía sau, tự tin nhếch khóe môi. Đã sớm nghe nói hôm nay có một số nhân vật lớn đến. Y đã thăm dò, người ít nói ít cười này là con trai độc nhất nhà Kỷ gia. Rõ ràng y nhìn trúng chính là anh ta, kết quả lão già có sẹo trên mặt kia cứ đòi kéo y qua.
Nếu có thể leo lên anh ta...
Kéo chân chén rượu, Omega cố ý vô tình làm rầm một tiếng, rượu vang đỏ tươi đẹp văng tung tóe một thân. Chén rượu lăn lộc cộc trên thảm vài vòng đến tận sát tường.
Không gian vốn đang trò chuyện nhỏ lập tức im phăng phắc. Những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía này.
Mặt Kỷ Diệu Minh lập tức tối sầm lại.
Niết Kiều Nhĩ vốn đang chờ xem kịch vui nhìn bãi rượu dính trên bụng Kỷ Diệu Minh càng thêm hoảng sợ!!!
Thao a!!
Cái Omega này đang làm cái! quái! gì! thế ——!!!
"Ôm... Xin lỗi khách nhân... Tôi không phải cố ý! Tôi sẽ lập tức xử lý cho ngài."
Omega hoảng sợ, gần như đồng thời, y vô cùng tự giác lấy ra khăn tay quỳ gối trước mặt Kỷ Diệu Minh, giơ tay định lau vào bụng anh ta.
Rầm một tiếng, cửa tự động mở ra hai bên. Một người có thần sắc đạm nhiên, tay phải cầm một cái túi, tay trái nâng mâm rượu bước vào.
Ôn Khải liếc mắt một cái liền thấy.
Omega mới đến đang quỳ gối trước mặt Kỷ Diệu Minh. Rõ ràng là tư thế ái muội vô cùng, nhưng chính là hành động Kỷ Diệu Minh bắt lấy cổ tay Omega cùng biểu cảm của anh ta làm không khí này quỷ dị đến cực điểm.
"Rượu các khách nhân gọi đến rồi."
Ôn Khải làm từng bước, đặt khay rượu đặc biệt xuống, đứng thẳng dậy cảm nhận sự yên tĩnh quỷ dị này. Không biết chuyện gì xảy ra, anh ta mỉm cười chờ xem các vị có còn yêu cầu gì không.
Sau một lúc lâu, Niết Kiều Nhĩ mới hoàn hồn nói "Tốt".
Ôn Khải cười cười, đặt túi giấy xuống trước mặt rồi gật đầu. Bên trong là áo vest được người ta gấp gọn. Ôn Khải biết việc này rất tốn công, nhưng anh ta thật sự không có cách nào mang về nhà.
Nhìn tình hình bên kia vẫn còn nóng nảy, Omega dường như giãy giụa lại như làm nũng dùng thân mình cọ vào chân người trên ghế, miệng còn thỉnh thoảng thốt ra "Không cần" "Sai rồi" linh tinh giận dỗi.
... Vẫn là trả lại cho anh ta lúc ra về đi.
Ôn Khải: "Có yêu cầu gì cứ gọi..."
"Đừng cọ, thu lại tin tức tố của cậu."
Kỷ Diệu Minh mất kiên nhẫn ném đồ trong tay sang một bên. Omega bị anh ta quát cho một cái không vững thân mình, quỳ rạp xuống đất. Ôn Khải ánh mắt tối sầm lại, vội vàng đi tới, đỡ người trên mặt đất dậy.
"Quản lý Ôn..." Omega hai mắt đẫm lệ, ngữ khí uất ức không thôi.
"Cậu ra ngoài trước đi."
Ôn Khải nén sự bực bội trong lòng, hướng về phía Niết Kiều Nhĩ và Kỷ Diệu Minh xin lỗi: "Tân nhân mới vào chức, không hiểu quy củ xúc phạm khách nhân, tôi thay cậu ấy xin lỗi các vị."
Niết Kiều Nhĩ xua tay, hắn cũng không dám: "Tôi thì không sao, nhưng..." Hắn liếc nhìn người có sắc mặt bất thiện kia, trong lòng quắn quéo xoắn ốc sét đánh vô địch Thomas xoay chuyển thức cuồng khóc, trong đầu chỉ có một ý tưởng ——
Hắn thật sự chơi xong rồi!!!
Kỷ Diệu Minh bị rượu đổ lên người thu hết hành vi Ôn Khải đối xử dịu dàng với Omega vào đáy mắt. Ngữ khí vừa rồi còn lạnh băng dọa người, giờ phút này lại u uất mở lời: "Quý tiệm còn có dịch vụ tắm rượu cho khách sao."
Ôn Khải ngẩn ra, nhìn chiếc chén rượu trong góc cùng quần áo ướt đẫm của Kỷ Diệu Minh, lập tức hiểu ra.
"Không có... Vẫn xin Kỷ tiên sinh viết một cái quần áo thuyết minh (biên bản mô tả quần áo), tiệm chúng tôi tận lực bồi thường." Ôn Khải nói thêm: "Các khách nhân hôm nay miễn đơn toàn bộ chi phí, ngài thấy như vậy được không?"
Ôn Khải không kiêu ngạo không siểm nịnh, nghiêm túc thực hiện những gì thân phận anh ta nên làm.
Ánh mắt Kỷ Diệu Minh lưu chuyển trên người anh ta. Ôn Khải vẫn luôn như vậy, làm từng bước một bước, cho nên hiện tại đứng trước mặt anh ta là "Quản lý Ôn", chứ không phải Ôn Khải vừa rồi ở tầng hai sẽ khẩn trương vì mình.
Kỷ Diệu Minh khẽ lắc đầu.
Đồng tử Ôn Khải hơi co lại.
"Tôi đã suýt chút nữa đánh mất thứ rất quan trọng."
Ôn Khải không hề nghĩ ngợi: "Thứ gì? Ngài nói đi, cửa hàng chúng tôi nhất định sẽ bồi thường."
"Thật sao?"
Ôn Khải lập tức gật đầu: "Đúng vậy, ngài cứ việc nói là được."
Tầm mắt Kỷ Diệu Minh lướt qua cặp mắt đầy nghi hoặc kia, đi xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi ướt át đỏ tươi.
"Trong sạch."
Ôn Khải:?
Niết Kiều Nhĩ: ??? 0_o
Chris: ............... -_-
Ôn Khải càng thêm hoài nghi tai mình, lập tức không phản ứng lại: "Cái gì?"
Kỷ Diệu Minh buông chân đứng dậy, hơi cúi đầu cưỡng bức Ôn Khải đối diện với ánh mắt anh ta.
"Trong sạch," Anh ta không chớp mắt: "Tôi chính là hôn trước thuần khiết chủ nghĩa giả (người theo chủ nghĩa thuần khiết trước hôn nhân). Cái này Quản lý Ôn muốn bồi thường thế nào?"
"Cái này..."
Khoảng cách gần trong gang tấc, Ôn Khải theo bản năng thu hồi ánh mắt đối diện. Kỷ Diệu Minh thấy rõ hành động nhỏ của anh ta, chậm rãi đứng thẳng dậy.
"Miễn đơn thì không cần."
Ôn Khải lập tức lắc đầu: "Không được, vì đã mang đến trải nghiệm không thoải mái cho các vị, tiệm chúng tôi nên đưa ra bồi thường."
"Chưa nói là không cần, chỉ là chưa nghĩ ra." Như thể biết anh ta sẽ nói như vậy, Kỷ Diệu Minh: "Cho nên Quản lý Ôn cứ thiếu đi. Tôi sẽ không đưa ra yêu cầu quá phận."
"Tính tiền."
Ôn Khải ngước mắt nhìn anh ta, chần chờ nửa khắc sau, gật gật đầu.
"Được, vậy Kỷ tiên sinh mời theo tôi."
Quả nhiên nhiều năm như vậy trôi qua, mình vẫn không hiểu anh ta.
Sau khi kết thúc giấy tờ, Ôn Khải đưa tay lấy quần áo thì Kỷ Diệu Minh đã không còn bóng dáng. Cho đến khi nhân viên giữ cửa khom lưng chào chiếc xe rời đi, anh ta mới vội vàng thoáng nhìn thấy người đang nhắm mắt nhíu mày ở ghế sau xe.
Túi giấy đựng quần áo vẫn còn lưu giữ khí vị của anh ta. Không biết anh ta dùng loại nước hoa nào.
Ôn Khải im lặng lắc đầu, đặt túi sang một bên.
Gần đây chỉ là quá trùng hợp, thái độ Kỷ Diệu Minh tốt cũng chỉ là vì lâu ngày không gặp đi. Đổi lại là anh ta cũng đương nhiên sẽ hàn huyên vài câu với người gặp lại sau bao ngày xa cách.
Không thể nghĩ nhiều, không thể nghĩ nhiều. Dù sao cũng đã nói với Từ Trục là muốn từ bỏ rồi.
"Quản lý Ôn?"
Cô gái ở quầy lễ tân chỉ vào trước ngực anh ta: "Thẻ bài Quản lý đâu? Rớt ở chỗ nào rồi sao?"
Hải? Thật đúng là.
Cái thẻ bài nhỏ trước ngực trái không biết rớt mất lúc nào. Áo khoác thậm chí còn bị vướng chỉ.
"Có lẽ không biết vướng vào đâu mà rớt." Ôn Khải cười cười tỏ vẻ không sao: "Đặt làm cái khác là được."
—
"Chưa tuần tra đến quyền hạn, Tháp Y Nạp Á không thể mở cửa." Giọng nói người máy của chung cư không có đường thương lượng.
Từ Trục trốn ở cửa phòng bị khóa, bực bội: "Tại sao không thể vào? Ôn Khải có chuyện gì là tôi không thể biết đến??"
"Không có quyền hạn chính là không thể mở. Tháp Y Nạp Á sẽ không phản bội chủ nhân."
Từ Trục giận đến giậm chân. Nửa đêm hạ sốt tỉnh lại liền cứ mò mẫm cái cửa này. Càng giấu đi hắn càng tò mò.
Tò mò rốt cuộc Ôn Khải có chuyện gì mà đến cả hắn cũng phải giấu!
"Vậy mày khẳng định đi vào được. Tao không vào, mày nói cho tao biết bên trong có gì tổng cộng có thể được không?"
"Không được, Tháp Y Nạp Á sẽ không nói cho cậu."
Từ Trục còn tính toán năn nỉ ỉ ôi một chút, chỉ nghe thấy một trận âm thanh nhắc nhở vang lên, sau đó cửa phòng bị người mở ra.
Dẫm lên tia nắng đầu tiên, Ôn Khải mang theo cơm sáng về nhà. Nhìn Từ Trục đang ngồi xổm dưới đất không biết nói gì với Tháp Y Nạp Á, thấy sắc mặt hắn không tệ, mở miệng hỏi.
"Hạ sốt?"
Từ Trục gật đầu, nhận lấy cơm trong tay anh ta đặt lên bàn, giúp Ôn Khải kéo ghế ra hỏi: "Tối qua thế nào? Có người nháo sự không?"
"Ừm, khá tốt."
Ôn Khải ăn có chút gấp, lát nữa còn phải đi làm. Bất quá cũng may không phải ca 48h địa ngục, anh ta còn chịu đựng được.
"Anh lừa ai đấy? Lĩnh ban đều nói với tôi tầng 3 đi cả một đội khó chiều vào, suýt nữa không bị họ tra tấn chết."
Ôn Khải khựng lại: "Có sao?" Nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không có: "Có chút tiểu nhạc đệm nhưng cũng ổn rồi."
Từ Trục không vui. Nghe tin tức tố phức tạp trên người Ôn Khải, có một loại đặc biệt xộc ra, không đậm đặc nhưng rất có tồn tại cảm: "Có phải anh lại bị người quấy rối không?"
Lần này Ôn Khải ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhưng tôi tấu một đốn hắn, rồi đưa đến Sở Cảnh Sát."
Từ Trục tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Ôn Khải nhanh chóng ăn xong cơm sáng tính toán trực tiếp đi đến Hậu cần Bộ để tắm rửa.
Leng keng ——
Chuông cửa vang lên. Sáng sớm lớn như vậy sẽ là ai?