CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?

Chap 15

Chương 15: Nhung Khâu Thật Sự Sẽ Gây Rắc Rối Cho Anh Ta

 

Cửa mở và âm thanh nhắc nhở lập tức vang lên. Ôn Khải đi về phía cửa. Cùng lúc đó, cửa cũng chậm rãi bị người đẩy ra.

Đúng lúc này, một đôi tay từ phía sau thò tới, túm chặt anh ta không cho anh ta đi về phía trước. Sau đó không khỏi phân trần vòng lên khuỷu tay, tay trượt dọc cánh tay anh ta đến lòng bàn tay.

Trong tay Ôn Khải bị người nhét một tấm thẻ.

"Ách..."

Đẩy cửa ra liền thấy cảnh này, Niết Kiều Nhĩ theo bản năng lùi về sau một bước, ánh mắt không tự chủ bị hành động kéo tay thân mật của hai người hấp dẫn.

Từ tin tức tố không đậm không nhạt trong không khí mà phán đoán, người bên cạnh Ông chủ Ôn đang mặc quần áo ở nhà hẳn là... Omega?

Ôn Khải không hề ý thức rút tay ra đi tới cửa, có chút kinh ngạc. Anh ta và vị khách có kiểu tóc Mũm Mĩm này chỉ mới gặp mặt một lần tối qua, không biết đến tận cửa viếng thăm là vì lý do gì.

Ôn Khải theo bản năng hỏi: "Niết tiên sinh, có chuyện gì xảy ra ở tiệm sao?"

Hắn lắc đầu. Giây tiếp theo, chỉ thấy Niết Kiều Nhĩ đưa qua một thứ. Ôn Khải duỗi tay nhận lấy.

Là chiếc thẻ bài ngực bị mất của anh ta.

"À, cảm ơn cậu. Còn cất công đến tận đây một chuyến."

Niết Kiều Nhĩ cười: "Chuyện nhỏ, vừa vặn thấy được."

Hắn vốn định nhân cơ hội này đến nhà Ôn Khải xem thử. Ngoại trừ việc bản thân hắn có chút ý tứ với anh ta, chủ yếu là thái độ khác biệt của Thủ tịch Chấp hành quan Kỷ kia...

Nhìn Omega sắc mặt bất thiện phía sau Ôn Khải, Niết Kiều Nhĩ nhướng mày.

May mà đã đến.

Bởi vì hắn hình như phát hiện ra chuyện gì hay ho rồi.

"Vậy tôi không quấy rầy nữa." Niết Kiều Nhĩ cảm nhận được máy truyền tin trên cổ tay rung lên không ngừng, cười đầy ý vị sâu xa.

Ôn Khải cũng không giữ hắn lại, biết máy truyền tin vang lên là quân đội có việc gấp.

"Người này là ai?"

Ôn Khải vào phòng ngủ: "Niết Kiều Nhĩ, Đội trưởng Bộ đội thứ ba kiêm Chấp hạm quan Tuần tra tinh tế."

"Tối qua tầng 3 chính là bọn họ?" Từ Trục hỏi.

Ôn Khải gật đầu, lấy ra hai bộ quần áo tắm rửa, cầm theo chìa khóa định đi.

Nghĩ đến điều gì, anh ta quay đầu lại nói với bạn bè: "Hạ sốt lát nữa thì về nhà đi. Còn cái thẻ này." Ôn Khải đặt lại lên bàn: "Cậu cứ cầm dùng đi. Tôi và Ôn gia đã không còn quan hệ nữa, nên không cần có gánh nặng."

Từ Trục im lặng nhìn chằm chằm người nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng trước mặt, hoàn toàn không phát hiện móng tay đang cấu vào lòng bàn tay mình. Sau một lúc lâu, hắn mặt tươi cười nhẹ nhàng gật đầu với khuôn mặt có chút mệt mỏi của người kia.

"... Được."


 

Liên minh Tổng Bộ

 

Phòng họp tầng cao nhất của Liên minh Tổng bộ. Chỉ còn 30s nữa là đến 8 giờ, cửa phòng họp mở ra. Người đeo vòng ức chế cổ, phong trần mệt mỏi khoác áo choàng bước vào phòng họp. Niết Kiều Nhĩ ngồi vào ghế cách Kỷ Diệu Minh một chỗ trống.

Đằng Phong nhẫn nhịn sự không vui, mở giao diện hội nghị. Mọi người nhìn bản đồ quy hoạch chiến lược được vẽ bằng các đường hồng, đen, trắng trên màn hình bay lơ lửng giữa không trung.

"Lời an ủi tôi không nói, tóm lại các cậu vất vả rồi. Vì vấn đề điều động nhân viên khu hai, hiện tại chiến khu phương Bắc tương đối yếu hơn, đặc biệt là Hành tinh Uy Lạc Qua, đã được báo cáo phát hiện không dưới 10 vụ Dị hình xâm nhập."

Đằng Phong chuyển chủ đề, quay sang hỏi Kỷ Diệu Minh: "Bộ đội các cậu ở chiến khu Bắc bộ ba tháng có phát hiện tình huống gì không?"

"Cho đến nay, trang bị nhân viên của chiến khu thứ hai không có vấn đề. Các vụ Dị hình xâm nhập đa phần là cấp thấp, đều đã được tập trung bắt giữ và hiện đang xử lý." Kỷ Diệu Minh không vội không vàng báo cáo: "Tuy nhiên, ngoài ra chiến khu Bắc bộ vốn đã cằn cỗi, việc Dị hình nhắm vào Hành tinh Uy Lạc Qua có chút dị thường."

Lấy Tinh vân Áo Lai làm trung tâm, trừ các tiểu tinh hệ rơi rụng không chừng, tinh hệ MW Liên minh chủ yếu có sáu đại tinh. Mà Hành tinh Uy Lạc Qua nằm ở cực Bắc của tinh hệ, điều kiện không đơn giản có thể dùng từ kém để hình dung, được các đại Liên minh công nhận là nơi bỏ đi.

Nói cách khác là khu ổ chuột.

"Vấn đề nằm ở đây." Đằng Phong dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn.

"Loại Dị hình luôn cướp đoạt tài nguyên đi đến một nơi hẻo lánh như vậy để làm gì? Huống hồ chiến lực ở chiến khu Bắc bộ của chúng ta cũng không yếu, không có lý do gì lại coi nơi này là điểm yếu để xâm lấn."

Kỷ Diệu Minh gật đầu: "Đã phái người đi trinh sát. Có tin tức sẽ báo cáo ngay lập tức."

"Được rồi, chiến báo của các chiến khu tôi đều đã xem qua." Giọng Đằng Phong hòa hoãn hơn nhiều: "Đều làm không tồi, đặc biệt là khu ba, đả kích Hải tặc tinh tế không tệ, tiết kiệm được không ít phiền phức. Tháng trước bắt được tổ chức hải tặc quy mô lớn, tiếp theo lại truy tra ra được một loạt vũ khí đen (súng ống đạn dược) từ bọn chúng, giúp chúng ta tiết kiệm không ít phiền toái."

Niết Kiều Nhĩ sửa đổi thái độ hoạt bát của mình, cũng chỉ là im lặng gật đầu.

"Được rồi, lần này cần nói đại khái là như vậy. Các cậu xem có yêu cầu gì cần cải biến trong quân đội không, nhân viên, quân phí hay là những thứ thượng vàng hạ cám gì, đều có thể đề xuất." Hắn nhìn máy truyền tin, đứng dậy đội mũ quân sự vào: "Tôi đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại. Nghĩ ra cái gì thì chờ tôi trở lại rồi bàn bạc tiếp."

Mọi người mở lời thảo luận, kỳ thực cũng không có gì đáng bàn. Dù sao Đằng Phong đối đãi với chuyện bộ đội vẫn rất nghiêm cẩn, có yêu cầu cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Hiện tại nhất định phải nói có thiếu sót gì, chính là khu hai thiếu một Quan chấp hành.

"Hắn rút người thì mau chóng tìm người thay thế đi chứ." Đội trưởng đội năm mặt đen bất đắc dĩ: "Chiến khu Tây bộ của chính tôi còn lo liệu không hết việc."

"Cậu không phải đi một vòng rồi sao?" Niết Kiều Nhĩ không có gì tức giận. Đội trưởng đội năm chỉ là một tên cỏ khô (giàn hoa bao cỏ), thuần túy là đơn vị liên quan bị người ta nhét vào mấy năm trước khi Đằng Phong chưa đến: "Thủ tịch Kỷ đi ba tháng, hắn có nói gì sao?"

Quan chấp hành khu năm lập tức phát hỏa, trực tiếp đứng dậy: "Cái thằng chỉ biết ăn chơi hưởng thụ ở chiến hạm vũ trụ như mày biết thống lĩnh chiến khu vất vả thế nào không?"

"Mẹ kiếp! Không phải mày than phiền ở đây sao?" Niết Kiều Nhĩ cũng phát hỏa: "Chiến hạm thì làm sao? Không có tinh tặc ở khu ba chúng tôi, nơi đầu tiên đi tong chính là điểm chiến đấu Tây bộ của các cậu! Đừng có ở đây được lợi còn khoe mẽ!"

"Được rồi được rồi." Chris thật sự là một đầu hai cái đại (đau đầu): "Đừng cãi nữa. Kỷ Diệu Minh còn chưa nói gì, các cậu đánh nhau có ý nghĩa gì?"

Niết Kiều Nhĩ im tiếng, nhíu mày giơ ngón giữa về phía đội trưởng khu năm: "Mẹ kiếp! Vốn dĩ người vừa ý có đối tượng đã khó chịu rồi."

Kỷ Diệu Minh đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra.

"Ừm?" Anh ta bị ồn ào đến đau đầu, xoa giữa hai lông mày cười mỉa mai: "Hiếm thấy, người tự xưng là Lăng Ba Vi Bộ cũng có ngày ướt giày."

Kỷ Diệu Minh cũng không để tâm, dù sao quan niệm tình cảm của người này một trời một vực với anh ta: "Bất quá cậu bận tâm nhiều như vậy khi nào? Cứ cướp lấy là được chứ."

Niết Kiều Nhĩ chậm rãi lắc đầu: "Ai, chỉ là Beta thôi. Vốn dĩ cảm thấy nếu độc thân thì thử phát triển cũng được. Kết quả người ta trong lòng có người, thôi bỏ đi. Dù sao tôi trong phương diện này vẫn rất có nguyên tắc."

"Beta?" Tay Kỷ Diệu Minh dừng lại, mí mắt phải giật mạnh: "Cậu thích Beta từ khi nào?"

Chris xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vuốt tóc ngang vai ổn chuẩn tàn nhẫn (một cách chính xác và ác ý): "À ~ chẳng lẽ cậu đang nói đến Quản lý cửa hàng ngày hôm qua?"

Mặt Kỷ Diệu Minh lập tức tối sầm lại.

Ánh mắt anh ta nhìn về phía người đang gục trên bàn thở ngắn than dài cũng mang theo chút sát khí.

"Cậu nhắc lại lần nữa? Ai trong lòng có người?"


 

Chương 15: Nhung Khâu Thật Sự Sẽ Gây Rắc Rối Cho Anh Ta

 

Vừa nói đến đây, Niết Kiều Nhĩ đang một bụng khí nên lập tức ăn ngay nói thật: "Ôn Khải à, chính là Quản lý cửa hàng hôm qua. Sáng sớm nay đi thì nhặt được đồ của anh ta, nghĩ là tạo sự hiện diện để sau này phát triển nên đã đến nhà anh ta trả đồ..." Nói xong hắn mới phản ứng lại: "Không phải cậu hỏi cái này làm gì?"

"... Cậu tiếp tục nói."

"Thì... Mở cửa ra thấy Ôn Khải bị một Omega vác cánh tay tay nắm tay a," Nói xong hắn thở dài một tiếng: "Vốn định họp xong tám chuyện với các cậu, thảo! Bị cái đồ chó kia làm cho một chút tâm trạng cũng không còn!"

Đội trưởng Chiến khu thứ 5 mãnh liệt đập bàn đứng dậy: "Mày mẹ nó mắng ai là đồ chó đấy?!"

"Mắng chính là mày!! Chiến khu Tây bộ là nơi hòa bình nhất toàn Liên minh mà mày còn mẹ nó ở đây..."

Hai người lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng thấy thừa, cãi nhau rồi đánh nhau ngay trong phòng hội nghị. Mọi người tập mãi thành thói quen, không ai can ngăn, ai làm việc nấy.

A.

Khớp ngón tay siết đến trắng bệch, Kỷ Diệu Minh nguy hiểm nén khóe môi.

Cứ bảo cái độ đậm của tin tức tố kia như thể đã lăn một vòng trong lòng người ta, không thể nào chỉ đơn giản là dính vào ở trong tiệm được.

Trong đầu lại hiện lên hành vi tháo nhẫn với vẻ mặt vô tội của Ôn Khải, giả vờ đến mức vô tội và chân thành như vậy.

Còn muốn chơi anh ta một lần nữa phải không? Thật là, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời (sông núi dễ đổi, bản tính khó dời) a.

"Đủ rồi!"

Đằng Phong từ cửa phòng họp bước vào, không thể nhịn được nữa đá về phía hai người trên mặt đất mỗi người một chân: "Giống bộ dạng gì! Có muốn gọi thủ hạ các cậu vào xem không?"

"Chúng tôi biết sai rồi, trưởng quan."

Hai người mặt mày bầm dập lần nữa ngồi xuống.

"Thảo luận ra được gì không?" Hắn lại hỏi.

"Tôi cho rằng Bộ đội thứ hai cần mau chóng tìm Đội trưởng," Đội trưởng khu năm mở lời: "Nếu không việc điều động binh lực cùng với quy hoạch chiến khu đều sẽ không thuận tiện."

Đằng Phong gật đầu: "Có băn khoăn là đúng, bất quá chuyện này các cậu yên tâm. Người được chọn đã tìm xong rồi, không lâu nữa là có thể qua. Đến lúc đó sẽ giới thiệu cho các cậu sau."

Niết Kiều Nhĩ bên cạnh lại lẩm bẩm nhỏ giọng: "Lại mẹ nó là Hàng không binh..."

Đằng Phong nheo mắt, giọng nói rất có áp lực: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói trưởng quan nói đúng."

Đằng Phong hừ một tiếng không so đo với hắn, lướt qua hắn nhìn về phía Kỷ Diệu Minh có áp suất thấp từ lúc hắn bước vào.

"Diệu Minh thấy sao?"

Kỷ Diệu Minh thở dài: "Trưởng quan sắp xếp là được."

Đằng Phong gật đầu, chỉ có Kỷ Diệu Minh tương đối là người bình thường. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy anh ta nói.

"Bất quá, tôi cho rằng chuyện vũ khí duy tu yêu cầu vận chuyển về Tổng bộ quá chậm trễ thời gian."

Kỷ Diệu Minh nói có sách mách có chứng: "Vũ khí của Bộ một vận chuyển về Tổng bộ từ một tháng trước, tuần trước mới thu hồi. Nếu không chiến sự ở chiến khu Bắc bộ có thể giải quyết sớm hơn nửa tháng."

Chris cũng gật đầu: "Xác thật, duy tu cùng với vận chuyển vũ khí quả thật lãng phí thời gian. Giống như vũ khí chuyên dụng này, tốt nhất vẫn là duy tu xong là có thể dùng, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng."

Đằng Phong trầm mặc vài giây sau, chậm rãi nói: "Kỳ thực có thể."

Mọi người nhìn về phía người đứng đầu bàn. Hắn nói: "Được rồi, tôi hiểu ý các cậu rồi. Tôi sẽ nghĩ cách. Nếu không còn việc gì khác thì tan họp, chờ bộ đội chỉnh đốn xong thì xuất phát lại!"

"Rõ!"

"Diệu Minh cậu ở lại một chút."

Đằng Phong ra hiệu cho người định đi. Mọi người dần dần đi xong, Kỷ Diệu Minh đứng đó không có ý định ngồi xuống, nửa nghi vấn nhìn về phía Trưởng quan của họ.

Đằng Phong cũng nói thẳng: "Lần này cậu không định xem xét ở lại làm Thủ tịch sao?"

"Thôi, so với Tổng bộ, tôi thích Bộ một hiện tại hơn." Kỷ Diệu Minh thản nhiên: "Huống hồ ngài còn hai mươi mấy năm nữa mới về hưu."

"Cậu muốn nhận chức tôi đã có thể tại chỗ về hưu rồi. Lúc trước Liên minh đều đã mở điều kiện cho tôi, đều tính toán xong sẽ dắt vợ con đi du ngoạn các tinh cầu."

Kỷ Diệu Minh: "Vậy ủy khuất ngài cố gắng thêm mấy năm. Thật sự nói vậy thì quá tốn công." Ngay sau đó lại cúi đầu nhìn tọa độ trên màn hình tiến lên sau chấm đỏ nhỏ bận rộn qua lại, cong cong môi: "Tôi còn có việc, đi trước."

"Hắc, cái thằng nhóc này!"


 

Bộ Phận Hậu Cần

 

Đi xuống hơn ba mươi tầng từ phòng họp không khó để thấy một đống "trâu ngựa" bận rộn. Ôn Khải hòa mình vào trong đó, mới từ nhà kho dọn ra một cây tiên đao đứng bên ngoài. Hành lang Hậu cần Bộ hôm nay náo nhiệt lạ thường, vì thế anh ta im lặng nghe lén hai câu, đại khái là Quan chấp hành của tám đại bộ đội đều đến mở họp.

"Tôi vừa rồi ngồi thang máy lên lầu một chuyến, tôi thề! Biết Trưởng quan Kỷ của Bộ đội thứ nhất không? Không biết ai thiếu tiền hắn, tôi đứng ở đường chéo với hắn suýt nữa bị hù chết!"

"Hải nha, loại người như họ ở tiền tuyến thì lệ khí nặng một chút là rất bình thường."

"Thật sao? Ô ô sao tôi cảm giác không giống lắm đâu? Vẫn cảm giác như có người thiếu tiền hắn."

Ôn Khải nghe xong chỉ cười cười. Hình tượng Kỷ Diệu Minh ở toàn Tinh vân Áo Lai đại khái đều là như vậy.

Ôm vũ khí trong tay trở về bộ phận, còn chưa kịp vào cửa thì tiếng búa quang quang đã truyền đến. Anh ta chào hỏi ba người trong phòng.

Ôn Khải cẩn thận đặt tiên đao xuống đất trống ——

Thân đao 1 mét phía trên khảm một cây roi tím dài 4.8 mét, được làm từ tinh nguyên hỗn hợp vảy rùa sắt tím lân của tiểu tinh 372.

Loại vũ khí có trọng lượng này, Ôn Khải vuốt thân đao. Ở gần đáy có khắc chữ nhỏ: Chris.

Quả nhiên, là vũ khí chuyên dụng.

"Nhìn sao nhìn sao?" Giọng nói lải nhải cùng tiếng búa trộn lẫn vào nhau: "Nhìn rồi thì cho tôi một hồi đáp đi, cậu không tiếp nhận không cự tuyệt treo tôi, cậu là tra nam sao?"

Nghe người từ sáng sớm đến giờ cầu ái không biết mệt mỏi, nên Ôn Khải mới không kinh ngạc tại sao Kỷ Diệu Minh lại ở Tổng bộ.

"Anh Tư Ân, muốn uống nước không?"

Lục Tư Ân cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại: "Cảm ơn cậu nha, Tiểu Ôn Khải ~ Không hổ là người tri kỷ nhất toàn Liên minh."

"Cút! Ai cho mày gọi hắn như vậy."

Nhung Khâu sớm đã chịu đủ hắn, sáng sớm nay giống như thuốc cao bôi trên da chó thế nào đuổi cũng không đi, đầy miệng không phải đánh rắm thì cũng là đánh rắm (nói bậy).

"Tôi nói 800 lần rồi, tôi không thích cậu, cậu tai điếc hay mắt mù?" Nhung Khâu ném cái búa loảng xoảng một tiếng, rơi xuống bàn phát ra tiếng vang không nhỏ.

"Nhưng tôi không thích cái hồi đáp này."

Nhung Khâu thô lỗ dùng áo sơ mi lau tay dính đầy dầu máy và tinh nguyên: "Tôi mặc kệ cậu có thích hay không? Tôi nói không thích Alpha. Phó quan Lục đừng đến tìm tôi nữa. Thái độ tôi đã rất minh bạch rồi."

Giang Lương Bình đã nhanh chân chạy ra hành lang hút thuốc xem kịch vui. Ôn Khải đi cũng không được mà không đi cũng không được, dù sao nhìn ra được Nhung Khâu là thật sự chán ghét Lục Tư Ân.

Bảo dưỡng xong vũ khí chuyên dụng trong tay, anh ta cho một cái bậc thang: "Anh Tư Ân, hội nghị hình như kết thúc rồi, anh không cần đi xem sao?"

"Thật sao?" Lục Tư Ân cúi đầu nhìn máy truyền tin: "Kỳ quái, Kỷ Diệu Minh không liên lạc với tôi."

Ôn Khải nhân cơ hội hướng về phía Nhung Khâu giơ thủ thế 'thỏa' (OK), ý bảo hắn có thể thở phào một hơi. Người sau không biết không hiểu hay là thế nào, tiếp nhận tín hiệu có chút chậm trễ. Một lát sau, ánh mắt mới sáng lên, lộ ra một hàng răng trắng bóng giơ ngón tay cái cho anh ta.

Ôn Khải:?

Là ý cảm ơn anh ta sao?

Chỉ là nhìn biểu cảm của hắn... sao trong lòng mình lại có cảm giác dự cảm bất hảo?

Thu hồi máy truyền tin: "Vậy tôi đi trước. Bảo bối Nhung Khâu tôi sẽ lại đến tìm cậu."

"Đừng đến," Nhung Khâu vô cùng chắc chắn châm một điếu thuốc lá, giọng nói đều tang thương không ít: "Nói thật với cậu đi, tôi có người yêu thích rồi."

Ôn Khải và Giang Lương Bình ngoài cửa sổ đều kinh ngạc.

Nhung Khâu cái cây vạn niên độc thân vạn tuế 800 năm không nở hoa này chính là chuyện ai trong Bộ Hậu cần cũng đều biết.

Ngữ khí Lục Tư Ân lập tức lạnh xuống: "Ai?"

Nhung Khâu không hề bận tâm, thong dong nâng cằm về phía đối diện, "Ngay trước mắt."

back top