CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?

Chap 16

Chương 16: Lần Sau Gặp

 

Ôn Khải và Giang Lương Bình:...?

Lục Tư Ân nheo mắt, nguy hiểm nhìn về phía Ôn Khải: "Tiểu Ôn Khải?"

Ôn Khải: ...

"Beta, da trắng chân dài, diện mạo càng không cần phải nói, hơn nữa dáng người kiện thạc có hình," Nhung Khâu nhả điếu thuốc: "Công việc còn nghiêm túc, không ai là sẽ không rung động đâu."

"Câm miệng đi."

Ôn Khải chưa từng nghĩ tới gây họa vào thân, im lặng đặt tiên đao vào hộp thu lại.

Lục Tư Ân không có ý định bỏ qua anh ta: "Tôi cũng da trắng chân dài, tóc tôi đều bạc (trắng) này." Hắn cường ngạnh ép người đến bên bàn làm việc, vòng Nhung Khâu vào ngực.

"Tại sao tôi không được, ân?"

Nhung Khâu chống tay vào ngực hắn chửi nhỏ một tiếng: "Bởi vì mày là Alpha."

Lục Tư Ân ngồi thẳng dậy, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Nhung Khâu một lát, sau đó máy truyền tin vang lên điên cuồng. Hắn chỉ nhìn lướt qua rồi tắt đi.

"Rất đáng tiếc, mặc kệ là lừa tôi hay là cái gì..." Lục Tư Ân hướng về phía Thủ tịch Chấp hành quan không biết từ khi nào đã đứng ở ngoài cửa: "Nói lời xin lỗi trước, cậu sắp thất tình."

"Nói cái quái gì?"

Nhung Khâu căn bản không để lời hắn nói vào tai, nhìn về phía Ôn Khải, nhếch miệng cười: "Hai ta là cùng đơn vị, có rất nhiều cơ hội."

Ôn Khải đối diện với nụ cười rạng rỡ kia, bất lực giơ tay che mắt.

"Có cơ hội gì?" Một giọng nói không có độ ấm truyền đến.

Kỷ Diệu Minh đã nghe đủ ở bên ngoài, cất bước tiến vào, thấp giọng nói với người đã tự đào hố cho mình.

Cái âm sắc này Ôn Khải quen thuộc không thể quen hơn, đến nỗi động tác che mắt cũng cứng đờ hai giây. Sau đó anh ta bất động thanh sắc buông tay xuống, lau hai cái lên quần áo lao động ở bên hông.

Kỷ Diệu Minh nhìn bóng lưng đứng ngây người đó: "Ông chủ Ôn?"

Ôn Khải quay người, gật đầu: "Thật trùng hợp, lại gặp mặt."

Kỷ Diệu Minh hừ lạnh một tiếng: "Không ngờ Ôn tiên sinh thân kiêm số chức (đảm nhiệm nhiều vị trí) a, là vì nuôi gia đình sao?"

Ôn Khải nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của anh ta cân nhắc. Tuy rằng mấy ngày trước là gặp nhau ở bệnh viện của đơn vị, nhưng anh ta tóm lại không biết mình ở bộ phận nào, cũng chưa từng nói với anh ta.

Huống hồ anh ta đã sớm bị Ôn gia đuổi ra ngoài, ở đây là để kiếm kế sinh nhai, lời Kỷ Diệu Minh nói cũng không sai.

"Xem như vậy đi, Kỷ đội trưởng đến đây có chuyện gì sao?"

Xem như?

Vòng ức chế của Kỷ Diệu Minh kêu điên cuồng. Anh ta giơ tay bực bội điều chỉ số lên cao nhất.

Lục Tư Ân thấy thế cũng hỏa tốc giơ tay điều cao vòng cổ của mình.

Kỷ Diệu Minh không trả lời câu hỏi của Ôn Khải. Anh ta vừa rồi đã nghe rõ ràng lời Nhung Khâu: "Nếu tôi chỉ là đơn thuần đi ngang qua, cậu liền đuổi tôi đi sao?"

Ôn Khải cứng lại, thật sự không rõ Kỷ Diệu Minh tại sao lại nói như vậy. Anh ta đặt tay trái ra sau lưng nắm chặt một cái, sau đó lắc đầu.

"Sao có thể? Kỷ trưởng quan có thể đến đây chúng tôi rất vui vẻ, tùy thời hoan nghênh."

Nói xong, Giang Lương Bình bên cạnh cũng mạnh mẽ gật đầu.

Dù sao lúc này mới một lát sau mà bên ngoài bộ phận bọn họ đã tụ tập đủ người, các bộ phận đều có, không thiếu một số Omega đẳng cấp cao.

Kỷ Diệu Minh nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Khải, hy vọng xa vời tìm ra một chút sơ hở từ cái khuôn mặt tràn ngập lừa gạt này. Anh ta muốn xem ý tưởng chân thật của người dưới cái mặt nạ dối trá đó, xem rốt cuộc cái nào mới là chính anh ta.

Nhưng không có, chỉ khiến người nhìn cảm thấy tức giận (hỏa đại cười).

Nhóm?

Anh ta cho rằng anh ta là ai?

"Đáng tiếc không phải."

Kỷ Diệu Minh bình tĩnh dùng dao nhỏ rạch băng gạc vết thương ngay trước mặt anh ta. Vết thương tối qua chưa kết vảy, hơi trắng bợt quanh tầng da thịt, người xem kinh hãi. Ôn Khải theo bản năng muốn giơ tay xem vết thương, nhưng đáng tiếc tay rất dơ, chỉ có thể dùng mắt nhìn.

Kỷ Diệu Minh nhìn chằm chằm anh ta, nói với Giang Lương Bình: "Tôi đến lấy vũ khí Bộ hai đưa tới, làm phiền."

"Tới tới, Kỷ trưởng quan mời bên này." Giang Lương Bình nhiệt tình sắp xếp bên cạnh anh ta: "Bộ hai đều đã sửa sang xong bỏ vào kho hàng."

Vết thương rất sâu, tối qua khi giúp anh ta gắp mảnh thủy tinh có một mảnh gần như đâm xuyên lòng bàn tay anh ta, cho nên hiện tại gỡ bỏ bảo hộ vẫn sẽ chảy máu theo động tác.

Kỷ Diệu Minh nhìn anh ta, ánh mắt lạnh băng, làm anh ta lập tức trở về cái thời kỳ không được nhìn tới.

Đây mới là anh ta, Thiếu gia Kỷ gia chỉ biết mắt lạnh tương vọng, khó khăn nói thêm một chữ, chứ không phải Kỷ đội trưởng hỏi han ân cần đối với khí tử (con bị bỏ rơi) Ôn gia.

Người trước mặt quay người. Ôn Khải trong lòng thở dài, nhưng lại có chút thả lỏng. Dù sao người luôn quyến luyến hoàn cảnh quen thuộc, cảm giác mọi thứ chưa thay đổi làm Ôn Khải an tâm.

"Ôn Khải."

Ôn Khải định cúi người nhặt công cụ sửng sốt, quay đầu lại nhìn người gọi mình.

Hắn trầm giọng: "Lần sau gặp."

Kỷ Diệu Minh cảm nhận được nơi răng nanh ngứa ngáy, tin tức tố ở đó đang nhảy nhót. Anh ta dùng đầu lưỡi liếm một chút muốn trấn an, nhưng đều là vô ích.

Anh ta quay người rời đi.

Ôn Khải lại vẫn chưa hoàn hồn.

Lần sau gặp?

Là nói chờ anh ta từ chiến khu trở về rồi gặp lại sao?

Hơn nữa thật kỳ quái, tiên đoán trước nửa năm nói với anh ta? Tại sao?

Ôn Khải:...

Hay là, anh ta rốt cuộc điên rồi?

Lục Tư Ân cũng theo sát sau đó, lúc ra cửa còn vỗ vỗ vai Ôn Khải, bao hàm một cảm xúc khó nói rõ.

Ôn Khải nhíu mày. Hai giây sau, lại thở dài.

Đám người bên ngoài theo hai người rời đi giống như hồng thủy tan đi. Giang Lương Bình cũng từ hành lang nhảy vào, ánh mắt không ngừng quét qua giữa Nhung Khâu và anh ta.

"Mẹ kiếp."

Nhung Khâu hút mạnh một điếu thuốc lá, lá thư tình kia cũng bị người mở ra nhăn nhúm ném xuống đất.

Giang Lương Bình há to miệng: "Không phải... Hai người thương lượng với nhau à?"

Nhung Khâu tức giận lườm hắn một cái: "Thương lượng cái gì?"

"Không phải, cái này rất hiển nhiên hai người đều là hướng về phía các cậu a!"

Đối với hai cái khúc gỗ tình cảm này, Giang Lương Bình quả thực hận sắt không thành thép (tức giận)! Một người hận không thể khiêng đi lấy chứng (đăng ký kết hôn) ngay lập tức, người kia tuy rằng nhìn qua bình thường nhưng ánh mắt như hổ rình mồi kia hắn không hề bỏ sót a!

Đặc biệt là Kỷ Diệu Minh, không đi thang máy thẳng tới tầng cao nhất lại cứ muốn đến tầng 36 lưng chừng bên này tự mình lấy cái vũ khí này, huống hồ còn không phải khu của chính anh ta.

"Ôn Khải cậu nói thật với anh," Tâm hồn bát quái của hắn hừng hực cháy: "Sao lại quen biết với Kỷ trưởng quan?"

"Hơn nữa lần trước xem cậu với Lục Tư Ân cũng rất quen thuộc, đều trực tiếp đi nhà ăn Mã Lạp Khoa Kỳ mời ăn cơm."

Nhung Khâu cũng tò mò điểm này, đơn giản cũng chờ Ôn Khải nói.

Ôn Khải ngẩng đầu lên, giơ tay lau mồ hôi, suy nghĩ hai giây, hình như anh ta còn chưa nói với những người này về chuyện gia đình mình.

"Lục Tư Ân là học trưởng cùng khoa với tôi ở đại học, lúc đó quen nhau ở sân huấn luyện. Lâu ngày không gặp, chiêu đãi tử tế là điều nên làm."

Còn về Kỷ Diệu Minh ——

Ôn Khải cúi người từ trên mặt đất nhặt lên một cây trường đao có vài chỗ mẻ, tung hai cái trong tay.

"Tối qua giúp bạn đại ca (trực hộ) trên đường đụng phải nói vài câu." Để tăng thêm sức thuyết phục, Ôn Khải thậm chí còn ngước mắt kéo ra một cái nụ cười về phía họ.

Giang Lương Bình biết Ôn Khải thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ một người bạn Omega, thậm chí cái phòng ca vũ đó bọn họ cũng đã đi qua rất nhiều lần.

Nhung Khâu bên kia nghe xong thì híp mắt hút một hơi thuốc, ý vị không rõ mà thở dài.

Ôn Khải lại nói: "Hiện tại việc cấp bách là anh Nhung nghĩ xem làm thế nào đi, Phó quan Lục rất giỏi... mặt dày."

Ở đại học cũng là vậy.

Lục Tư Ân và Kỷ Diệu Minh chính là hai cực đoan. Người trước bát diện linh lung (khéo léo, giao thiệp rộng), chuyện tiếng người chuyện ma quỷ đều có thể nói, cùng Giản Hữu An là một đường người. Chẳng qua so với người sau hắn còn nhiều thêm một chút chấp nhất, đã từng ở huấn luyện khi đánh một Alpha quỳ rạp xuống đất chỉ để hắn nói một câu xin lỗi với người ta. So sánh dưới, Kỷ Diệu Minh càng hợp với hình mẫu tính lãnh đạm, quần áo đều là phối màu đen trắng xám đơn giản. Mặc dù là đến quân đội, đồng phục cũng ngay ngắn gọn gàng, không chút cẩu thả, đối với chuyện xung quanh có một loại thờ ơ như có như không.

"Thảo!" Nhung Khâu kêu một tiếng. Các beta ở tổ khác ngoài hành lang đều tò mò lại sợ hãi nhìn qua.

Tuy rằng đều là beta, nhưng ba người tổ A Bộ Sửa chữa bọn họ đều không lùn. Mặc dù là Ôn Khải nhìn qua không hợp nhau, cũng đã 1 mét 8. Cho nên người ở các tổ khác rất ít khi đến bên này của họ.

Hắn ôm đầu cúi lưng sâu thở dài: "Tao thật là... Tạo cái nghiệt gì, chỉ muốn kiếm chút tiền cưới vợ an an ổn ổn sinh hoạt."

Ôn Khải hiếm thấy đáp lời: "Anh hỏi anh Tư Ân xem, nói không chừng hắn nguyện ý làm vợ anh."

Ánh mắt Nhung Khâu phi dao về phía Ôn Khải, ngữ nghĩa không rõ nói: "Mày sao không đi hỏi cái Kỷ đội trưởng kia có nguyện ý làm vợ không?"

Ôn Khải:?

Cái này cùng Kỷ Diệu Minh lại có quan hệ gì?!

"Đại ca, Alpha S cấp, giỡn với cậu à?"

Giang Lương Bình vô ngữ lườm Nhung Khâu một cái, như là đang mắng hắn đầu óc có chút bị chập (có điểm trừu).

Nhung Khâu lại không để bụng: "Thì sao, không phải đều đang nói hắn thân thể không tốt sao? Hình như là cái gì ấy nhỉ? Nhớ không rõ, nhìn liền một bộ dáng tính lãnh đạm."

Tuy rằng không có gì liên hệ, nhưng Ôn Khải lập tức nghĩ đến lời Kỷ Diệu Minh nói tối qua ở tiệm, anh ta nói mình là người theo chủ nghĩa thuần khiết trước hôn nhân...

Ai sẽ quang minh chính đại nói loại chuyện này a.

Nghĩ đến đó, tay Ôn Khải đang sát đao chậm rãi dừng lại, ngay sau đó khựng một cái.

... Anh ta sẽ không thật sự có bệnh kín gì chứ?


"Kỷ đội trưởng, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, khó khăn lắm mới về Tổng bộ một chuyến, mau chóng đi khoa Tin tức tố làm kiểm tra chi tiết." Giọng nói khàn khàn lại bất đắc dĩ truyền đến từ giao diện trò chuyện không trung.

Từ sau khi trở về từ Bộ Hậu cần, Kỷ Diệu Minh liền luôn ở văn phòng phê duyệt đống văn kiện dục cùng trần nhà thí so cao (cao gần bằng trần nhà). Mãi đến khi đèn cảm ứng trong nhà tự động mở, điện thoại của Bác sĩ Hứa Bản bộ đúng giờ xác định vị trí gọi đến.

"Ở chiến khu lúc đó các cậu không phải đã kiểm tra rồi sao?" Kỷ Diệu Minh tựa lưng vào ghế, lười nhác điều ra một cái bản đồ chấm đỏ di động từ thiết bị đầu cuối thông tin.

"Chiến khu chúng tôi nào có điều kiện như Tổng bộ?" Bác sĩ Hứa táo bạo đến mức quả thực muốn cột bệnh nhân này vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU: "Số thuốc cậu mang về có phải lại dùng hết rồi không?"

Kỷ Diệu Minh thu nhỏ và phóng to chấm đỏ trên tay. Trong ngăn kéo mở nửa chừng trước mặt là hai ống tiêm rỗng đã hết.

Hồi đáp cho Bác sĩ Hứa là sự im lặng. Hắn biết ngay cái đồ chó Kỷ Diệu Minh này chắc chắn sẽ không nghe lời hắn.

Thuốc ức chế cường hiệu, khác với những loại ức chế thông thường trên thị trường, loại ức chế tùy chỉnh đặc biệt này trộn lẫn tin tức tố của chính bệnh nhân, có tác dụng hiệu quả tuyệt đối đối với việc ức chế kỳ động dục, vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Nhưng tương đối, tác dụng phụ cũng là cực đại.

"Không phải, cậu không thể dùng như bán sỉ (bán buôn) như vậy được. Cậu có biết mình đã bao lâu không có kỳ dễ cảm (kỳ mẫn cảm) không?"

Kỷ Diệu Minh đợi nửa ngày, cái chấm đỏ nhỏ kia vẫn ở tầng 36 bên dưới không hề biến động. Lúc này mới giơ tay tắt thiết bị đầu cuối theo dõi.

"Tôi biết."

"Cậu biết cái rắm!" Bác sĩ Hứa không thể nhịn được nữa: "Nếu không phải cậu ở tiền tuyến còn có thể mượn dùng vũ khí phóng thích một chút tin tức tố, nếu không tôi chạy đầu tiên!"

"Cậu cứ như một quả bom hẹn giờ vậy, biết không?"

Kỷ Diệu Minh khẽ cười một tiếng: "Vậy bác sĩ nghĩ biện pháp đi. Tôi đã chi trả tiền lương xa xỉ, đừng phụ lòng tin tưởng của tôi a."

Bác sĩ Hứa: "... Hội chứng hỗn loạn tin tức tố tuy rằng không nhiều nhưng cũng không phải không có trường hợp, chỉ là không có ai có thể nhịn được như cậu."

Kỷ Diệu Minh không phủ nhận, chân giao điệp còn nhẹ nhàng kềm chế ghế xoay chơi.

"Ai... Tôi cũng không thể nói làm cậu tìm một Omega trấn an loại lời không có trách nhiệm đó," Bác sĩ Hứa thật sự cảm thấy một đầu hai cái đại (đau đầu): "Người bình thường căn bản không có cách nào chịu đựng cái tin tức tố vô hướng siêu đại lượng của cậu. Tôi còn sợ cậu làm chết người ta."

Kỷ Diệu Minh cong cong môi, nhìn ra được tâm trạng không tồi: "Vậy đáng tiếc."

Bác sĩ Hứa: "..." Hắn làm sao nghe không ra có gì đáng tiếc?? Còn có một tia nhảy nhót là cái quỷ gì?!

"Thôi, chờ cậu trở về tôi lại phối thuốc cho cậu đi. Mấy ngày nay tốt nhất là không cần có biến động cảm xúc lớn."

"Cảm xúc tôi rất ổn định."

"Hà hà."

Có bản lĩnh cử người đi toàn Bộ một hỏi thăm hỏi thăm, tìm ra một người cảm thấy Kỷ Diệu Minh là người bình thường tính hắn thua.

Vừa định cúp điện thoại, Kỷ Diệu Minh lại gọi hắn lại.

"Giúp tôi chuyển đạt một chút cho Bộ Hậu cần, chuẩn bị tài liệu đưa tin của bốn người và các vật phẩm cần thiết tương ứng. Ghi vào hệ thống lát nữa sẽ mở ra, bảo bọn họ nhớ rõ xử lý một chút."

Bác sĩ Hứa sửng sốt một chút: "Khi nào việc nhỏ nhặt này cậu cũng quản? Bất quá lúc này trước không có thôn sau không có tiệm (không có ai) sao lại còn có người vào đội?"

"Đến lúc đó sẽ biết."

Thông tin cắt đứt, trong nhà rốt cuộc yên tĩnh lại. Kỷ Diệu Minh cúi đầu dùng ngón tay tay phải cố ý vô tình nhéo gốc ngón áp út tay trái.

Ngày đó bắt lấy tay nhìn một chút, hình như tay Ôn Khải muốn nhỏ hơn anh ta một vòng, lòng bàn tay còn có vết chai. Rõ ràng là một đôi tay thích hợp để nâng niu thưởng thức như vậy.

"Vốn dĩ người vừa ý có đối tượng đã khó chịu rồi." "Ôn Khải, chính là Quản lý cửa hàng hôm qua..." "... Omega vác cánh tay tay nắm tay a..." "... Người ta trong lòng có người..."

Động tác vô ý nghĩa trên tay, những lời này của Niết Kiều Nhĩ lại giống như ruồi bọ toát ra tới.

Yêu đương phải không?

Kỷ Diệu Minh khẽ động khóe môi, rốt cuộc ngừng tay, ánh mắt không còn độ ấm nhìn gốc ngón tay sớm đã bị xoa đỏ một vòng.

Vậy làm sao có thể thiếu yêu đương xa nhà (đất khách luyến) được.

back top