CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?

Chap 18

Chương 18: Đường Đạn Lệch Khỏi Quỹ Đạo

 

Trong giọng nói của hắn tràn đầy phấn khích. Giang Lương Bình không quá hiểu: "Trung tá Kỷ đến đây thì sẽ thế nào?"

Tiểu Ngũ vừa đi vừa nói chuyện: "Mới tới các cậu có lẽ không rõ lắm. Bộ đội một chúng ta có ba điều bí ẩn chưa giải đáp lớn."

Ôn Khải nhướng mày, nghe có vẻ thú vị.

Tiểu Ngũ giải thích: "Điều thứ nhất, chính là tầng cao nhất của Căn cứ huấn luyện có ma..."

Hắn còn bán cái nút (cố ý làm bí ẩn): "Đương nhiên tôi chắc chắn chưa thấy qua, cũng là nghe người khác nói. Điều thứ hai, chính là lời hứa của Kỷ đội trưởng."

Ôn Khải mở miệng: "Kỷ đội trưởng hứa hẹn điều gì?"

Mọi người vừa nói đã tới sân bắn. Tiểu Ngũ cầm lấy súng lục liền bắt đầu nhét đạn vào.

"Mỗi năm tân binh nhập đội, Kỷ đội trưởng đều sẽ hứa hẹn với họ rằng, nếu súng lục có thể mười phát trúng tám phát hồng tâm, có thể đề ra bất kỳ yêu cầu nào với anh ta. Còn về lý do làm ra điều này, vẫn luôn là một bí ẩn."

"Cái này..." Thẩm Phi Ngạn lưỡi líu lại: "Sao có thể!"

Ôn Khải thì im lặng không nói.

Tiểu Ngũ bang bang liền bắn ba phát rồi đứng dậy: "Chính là vậy đó. Huống hồ là tân binh, làm sao có thể làm được."

"Nhưng kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có khả năng." Hắn hướng về ba phát hồng tâm cong cong khóe môi: "Sau khi huấn luyện cường độ cao là hợp lý, chẳng qua đối với người mới mà nói thì rất khó khăn."

Phòng huấn luyện đâu đâu cũng là tiếng súng. Ôn Khải không nhịn được nhìn thêm hai mắt về phía người bên trong.

Mà vừa nhìn này, liền nhận ra Kỷ Diệu Minh. Chỉ thấy anh ta từ một cửa khác bước vào, bên cạnh còn có Phó quan của anh ta đi theo.

Ôn Khải: "..."

Không ngờ thật sự làm họ đụng phải anh ta, cũng không biết là vận may hay vận rủi.

"Kỷ đội trưởng."

Mọi người đồng loạt buông súng trong tay và chào hỏi anh ta. Kỷ Diệu Minh lại bảo họ tiếp tục luyện tập.

Mặt anh ta so với trên phi thuyền có chút tái nhợt, nhưng vẫn cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Kỷ Diệu Minh đi đến bên cạnh trường bắn ngồi xuống. Lục Tư Ân cũng ở bên cạnh anh ta lật lịch trình nói với anh ta vài điều gì đó.

Tiểu Ngũ thu súng lại, đứng trước hộp vũ khí vẫy vẫy tay về phía họ: "Các cậu có muốn thử không?"

Vài người có chút ngứa ngáy trong lòng.

Thử hỏi Alpha nào có thể ngăn cản sự cám dỗ này? Sửa chữa súng nào có bằng bắn súng kích thích?!

Nhưng mà, mọi người nhìn về phía người dáng người trác tuyệt (xuất sắc) ở một góc không chớp mắt, có chút do dự không chừng.

Mà bên kia, Kỷ Diệu Minh không sót chút động tĩnh nào ở bên này, nghe thấy hết.

Lục Tư Ân đứng bên cạnh nói: "Chiều bốn giờ bác sĩ Hứa cưỡng chế anh đi làm kiểm tra; tối 8 giờ còn có một hội nghị trực tuyến, diễn giả nhằm vào bố trí chiến lược xâm lấn quy mô lớn của dị tộc tiếp theo, còn có cái này, anh bảo tôi điều tra tài liệu của Thẩm Phi Ngạn..."

Kỷ Diệu Minh: "Đã biết."

Lục Tư Ân cũng thở phào một hơi, nhìn về phía bên kia đang hưng phấn ầm ĩ: "Anh nói họ có biết dùng súng không?"

Kỷ Diệu Minh vẫy tay về phía Tiểu Ngũ: "Nhìn xem chẳng phải sẽ biết, vốn dĩ cũng phải bảo họ học."

Nhận được tín hiệu, Tiểu Ngũ chạy chậm lại đây. Cổ họng không chịu khống chế bay lên (ý nói mừng rỡ), nhìn về phía Đội trưởng của họ trong mắt toàn bộ là vui sướng không khống chế được: "Kỷ đội trưởng có chỉ thị gì?"

"Bảo bốn người họ thử súng một chút, theo quy trình của người mới mà làm."

Đáy mắt Tiểu Ngũ toát ra kinh ngạc.

"Bốn người họ sao?" Bảo Kỹ sư cơ khí mới tới không hề cơ sở khiêu chiến cái đó có phải quá đả kích lòng tin không?

Bên này Ôn Khải đã sớm ngứa tay sờ lên súng, không khống chế được thành thạo lắp đạn cho súng.

Nhung Khâu không nói hai lời tặng một cái lên đầu anh ta.

"Ôn Khải cậu làm gì đó?" Nhung Khâu lập tức lại cướp súng gắn lại: "Bệnh nghề nghiệp tái phát à?"

Ôn Khải cười cười, anh ta quả thật đã quá lâu không ở trong hoàn cảnh này, nhất thời không kịp phản ứng.

Ngay sau đó Nhung Khâu ôm lấy vai anh ta nói nhỏ: "Cậu trước kia không phải ở Bộ đội sao? Khả năng bắn súng của cậu thế nào?"

Hai năm vừa tốt nghiệp đó, nếu hỏi tay súng bắn tỉa nào được xem trọng nhất, mọi người sẽ không chút do dự nói ra một cái tên, cũng chính là anh ta. Nhưng hiện tại nhắc đến, trong Liên minh hầu như sẽ không có ai biết một người như vậy.

Ôn Khải làm bộ chống cằm suy nghĩ ba giây, sau đó: "Cậu không biết đâu, tôi lợi hại lắm."

Giang Lương Bình nhếch miệng cười: "Cậu cứ thổi đi, tôi còn không biết cậu, chỉ ở trong Bộ đội chưa đến hai năm." Lại vuốt đầu Ôn Khải: "Bất quá chắc chắn mạnh hơn chúng tôi rồi."

Ôn Khải cười mà không nói.

Vừa vặn Tiểu Ngũ chạy về, biểu cảm của hắn nhìn không được tốt lắm. Gãi hai cái vào da đầu bóng láng, hắn thở dài một hơi.

"Đi theo tôi."

Thẩm Phi Ngạn lời nói không nhiều lắm: "Đi đâu?"

Tiểu Ngũ hướng về phía Kỷ Diệu Minh và người kia nhếch cằm: "Bí ẩn lớn thứ hai vừa rồi tôi nói với các cậu còn nhớ không?"

"Nhớ."

Tiểu Ngũ cười nói với họ: "Cố lên!"

Mọi người: "......"

"Mau mau mau, lại có người mới đến rồi."

"Ở đâu?"

"Sân bắn!"

"Tôi dựa, sẽ không lại là cái ước định thái quá về nhà của Đội trưởng chứ?"

"Không biết a, hóng hớt đi. Nhiều người đến lắm."

Không gian vừa rồi còn tính dư dả lập tức liền chật ních lại. Ba người trừ Ôn Khải ra đều bị trận địa này hoảng sợ.

Có người xem nói nhỏ: "Di? Nhìn dáng vẻ không giống tân binh a, hơn nữa chỉ, bốn người?"

"Tôi biết tôi biết, tân binh gì chứ, người ta là Kỹ sư cơ khí, quản lý vũ khí và cơ giáp."

"Tôi dựa, Đội trưởng cũng quá đen (khó tính) rồi."

"Chính là a, bắt người ngoại đạo bắn súng, cái này không phải cố ý dập tắt nhuệ khí của họ sao?"

Kỷ Diệu Minh cùng Lục Tư Ân sớm đã đứng dậy, đứng ở bên cạnh bốn người họ, nghe Tiểu Ngũ hướng họ giảng phương pháp sử dụng súng lục cơ bản nhất.

Ôn Khải lặng lẽ nhìn sang bên cạnh. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, gặp Kỷ Diệu Minh đang nhìn về phía bên này của họ. Nói thật, nghe người đến xem náo nhiệt nói chuyện, anh ta không chột dạ là giả. Dù sao một người đã từng ở trong đội mà ở đây giả vờ tay mới, ít nhiều cũng có chút...

"Không cần căng thẳng."

Giọng Kỷ Diệu Minh không lớn, nhưng tiếng nói chuyện xung quanh lại đột nhiên im bặt.

"Vào Bộ đội một chính là một phần tử của nơi này," Kỷ Diệu Minh lại nói: "Tận lực là được, cũng là để xem trình độ của các cậu, lát nữa còn dễ sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho các cậu."

Bốn người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có hình phạt là được. Bộ hình phạt tân binh kia nhìn liền muốn chạy trối chết (suốt đêm chạy).

"Đương nhiên,"

Đột nhiên, anh ta lại nói. Lần này thậm chí đi đến bên cạnh Ôn Khải, đặt tay lên vai anh ta.

Ôn Khải ngước mắt nhìn anh ta. Kỷ Diệu Minh nhếch môi: "Hy vọng các cậu có thể bày ra trình độ tốt nhất của mình. Tôi đã đưa ra lời hứa, tôi khẳng định sẽ nói được làm được."

Ôn Khải hít một hơi lạnh.

Lục Tư Ân thì che trán nhắm mắt lại.

Những người xung quanh càng không khống chế được cười rộ lên.

"Phốc ha, Đội trưởng đây là an ủi hay là gây áp lực vậy!"

"Không biết, cảm giác càng như là chế giễu."

"Kỷ đội trưởng vẫn là tâm đen (khó tính) a. Ai, đành phải lát nữa làm xong mời họ đi nhà ăn ăn cơm an ủi một chút đi."

"Đúng vậy, không thể để đám Kỹ sư cơ khí thất vọng về Bộ đội chúng ta a."

Kỷ Diệu Minh ngoảnh mặt làm ngơ, tránh ra chỗ để người đầu tiên đã chuẩn bị xong là Giang Lương Bình lên.

Giang Lương Bình tự giác lớn tuổi nhất làm mẫu cho ba người còn lại. Cười ha hả nhét băng đạn vào, lên đạn nhắm vào bia cố định cách đó 50 mét.

"Tôi đánh trận đầu trước đi, cảm giác không bắn trúng bia tôi đã rất vừa lòng rồi."

Kỹ sư cơ khí đều là một đám nhạy cảm với máy móc, đặc biệt là làm việc ở Tổng bộ, càng là ngàn dặm mới tìm được một. Đúng như câu nói chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy, huống hồ súng loại vật này trong kho sửa chữa của họ chỉ có thể xem là nhân vật nhỏ. Cấu tạo cùng với nguyên lý sử dụng còn phải thuộc lòng hơn cả những binh lính này.

Phanh phanh phanh ba phát đi ra. Bia ngắm trong sân ngã xuống đất theo tiếng. Bên ngoài có mấy người mắt sắc nhìn thấy rõ ràng, còn không đợi thông báo đã nói ra.

"Được nha, có hai phát 7, một phát 8."【 Thành tích bia số một đến ba lần lượt là, 7.7 vòng, 7.5 vòng, 8.1 vòng 】

Nhung Khâu hưng phấn thổi còi: "Cũng không có gì khó a."

Nào biết vừa dứt lời, tất cả bia cố định trên sân toàn bộ ngã xuống. Ngay sau đó theo tiếng rầm rầm, chỉ thấy bia trong sân đứng lên lần nữa, lơ lửng di động khắp nơi.

Giang Lương Bình trợn tròn mắt: "Thảo, cộng lại tăng thêm lòng tin cho ba phát đầu à?"

Nhung Khâu lại cười tươi hớn hở ở dưới đài: "Mau bắn đi, có thể bắn trúng là tốt rồi."

Ngay sau đó chỉ thấy lại 7 phát đi xuống. Bia ngắm ngã xuống cũng chỉ có ba cái, số vòng càng không cần phải nói. Binh lính cười nổi giận: "Đừng nản lòng a! Không tồi!"

Tiếp theo là Nhung Khâu. Hắn thì sạch sẽ nhanh nhẹn. Ba phát đầu còn nghiêm túc bắn, đánh được hai vòng 8 và một vòng 7. Chẳng qua bia di động phía sau, vốn định quan sát một chút quỹ đạo di động của những bia này rồi mới ra tay, kết quả...

"Tư thế cầm súng không đúng lắm. Tôi đến điều chỉnh cho cậu một chút đi."

Dưới sự chú mục của đám đông, Lục Tư Ân lướt qua Ôn Khải và mấy người khác, trực tiếp áp sát vào bên cạnh Nhung Khâu nghiêm túc sửa lại tư thế. Ôn Khải liếc nhìn Kỷ Diệu Minh. Kỷ Diệu Minh cũng cúi đầu nhìn anh ta.

"Cái này không phạm quy sao?" Dù sao có người bên ngoài nói đối với Kỷ Diệu Minh chẳng phải là rất không công bằng sao?

Kỷ Diệu Minh lại xuyên tạc ý tứ: "Ôn tiên sinh cũng có thể xin chỉ đạo."

Ôn Khải khẽ cau mày.

Anh ta giống như có chút minh bạch. Kỷ Diệu Minh người này hiện tại chính là hoàn toàn lấy anh ta làm trò vui. Dù sao ở đây biết anh ta bắn súng lợi hại ngoài Lục Tư Ân, cũng chỉ có Kỷ Diệu Minh.【 Rất đáng tiếc, toàn bộ bắn không trúng bia 】

"Lục Tư Ân, tao muốn giết mày!!!"

Nhung Khâu người này hiếm khi mặt đỏ bừng lên. Người bị hắn đuổi giết lại giơ cao hai tay ở một bên, sau đó nhảy một bước trốn ra phía sau Ôn Khải.

"Cứu tôi a Tiểu Ôn Khải, tôi có lòng tốt chỉ đạo hắn sao lại thế này."

"Mày! Cái! Thằng! Khốn!"

Kỷ Diệu Minh cũng không thèm xem mà nắm lấy Lục Tư Ân từ phía sau đẩy đến trước mặt Nhung Khâu. Lục Tư Ân không thể không buông tay đang ôm vai Ôn Khải ra.

"Đánh đi."

Nhung Khâu xắn tay áo một cái: "Cảm ơn Kỷ trưởng quan!"

Binh lính như là đối với cảnh tượng này đã thấy nhiều không trách, còn có mấy người nói thêm vài quyền nữa. Sau đó lại nhìn về phía người bắn bia tiếp theo, là Thẩm Phi Ngạn. Thân hình của hắn so với ba người khác quả thực có chút gầy yếu. Và quả nhiên, số vòng bia bắn ra không cao, đều ở bốn vòng năm vòng trái phải. Nhưng mà.

"Ân, không tồi, quỹ đạo hành động nắm bắt rất tốt."

Kỷ Diệu Minh khó khăn bình luận một câu: "Sau này luyện độ chuẩn xác lên là được."

Mặt Thẩm Phi Ngạn đỏ lên, nói nhỏ một câu cảm ơn liền nhanh chóng chạy xuống đài.

Thẩm Phi Ngạn không có phát nào bắn không trúng bia. Ôn Khải hướng về phía hắn cười cười. Lâu rồi không gặp một người có tiềm lực như vậy. Thị lực động thái của hắn rất tốt, là một mầm non không tồi.

Cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại anh ta là chưa đi lên...

"Ân? Không phải bốn người sao? Còn thừa một người đâu?"

"Không biết, có phải sợ hãi không?"

"Hẳn là không thể nào."

Đám người bắt đầu xì xào, Ôn Khải nhìn khẩu súng trong tay Kỷ Diệu Minh. Khác với khẩu bày biện trên mặt bàn, Ôn Khải do dự hai giây.

"Dùng khẩu này."

Cuối cùng vẫn là dùng tay phải nắm lấy khẩu súng mà Kỷ Diệu Minh đã chuẩn bị cho anh ta. Suy nghĩ hai giây, vẫn không cởi bao tay da ở tay trái xuống.

Chỉ cần anh ta không dùng tay trái là được đi, như vậy bắn không trúng cũng bình thường.

Ôn Khải cất bước đi lên, còn chưa kịp dọn xong tư thế.

"Không cần tay trái sao?" Kỷ Diệu Minh hừ nhẹ một tiếng: "Vị giáo viên này nhìn qua rất tự tin a."

Ôn Khải nắm chặt tay trái thành quyền.

Anh ta từ 6 tuổi đã bắt đầu luyện tập bắn súng ở phòng huấn luyện. Súng cho anh ta cảm giác an toàn là trăm phần trăm. Mặc dù là hiện tại không thường sử dụng, nhưng bảo anh ta đeo bao tay sờ súng, không cần nghĩ cũng biết.

Ôn Khải mấp máy môi: "Tay trái không quá tiện, tay phải là được."

Nhưng cũng không đại diện cho việc anh ta muốn lộ ra cái cánh tay không phải người đó cho người khác xem trong trường hợp không phải công việc.

Giang Lương Bình hòa giải: "Đúng vậy, tay hắn bị thương lúc làm việc hôm qua. Nhưng hắn chỉ dùng một tay cũng bắn hơn chúng tôi rất nhiều... tốt..."

Giang Lương Bình nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì lúc hắn nói chuyện, ánh mắt của vị Kỷ đội trưởng này quả thực muốn hù chết hắn!

"Dựa, ai mở khí lạnh (phát ra khí lạnh) vậy."

"Không phải, người này được không? Một tay? Một năm trước chúng ta mới vừa tiến vào cũng không cuồng như vậy đi?"

"Khả năng muốn làm xong sớm ăn cơm sớm thôi, bất quá tay bị thương còn bị Kỷ đội trưởng nhắm vào, cũng quá thảm."

Ôn Khải đứng thẳng người, nhìn hồng tâm nơi xa, hít sâu một hơi.

Chỉ cần bắn một phát hồng tâm là được đi, thỏa mãn cơn nghiện tay, sau đó số còn lại bắn không trúng là được.

Phanh ——

Tiếng súng vang lên. Binh lính yên tĩnh lại. Nhưng hai giây sau, Lục Tư Ân phía sau Ôn Khải không nhịn được cười rộ lên.

Ôn Khải nhìn bia ngắm không có dấu hiệu ngã xuống ngây ngẩn cả người.【 Bắn không trúng bia, xin không ngừng cố gắng 】

Ôn Khải khó có thể tin liếc nhìn khẩu súng trong tay, lại thấy Kỷ Diệu Minh bên cạnh nhếch khóe môi, tâm trạng rất tốt. Ánh mắt anh ta lập tức tối sầm lại.

Mẹ nó.

Khẩu súng này, đường đạn bị lệch!

back top