CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?

Chap 17

Chương 17: Một Năm Đi Biệt Phái

 

Buổi tối, Bộ Hậu cần tầng 36. Ôn Khải và mấy người khác đang kiểm kê vũ khí trong nhà kho.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mọi người mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Giang Lương Bình vươn vai, vừa nói vừa tiện tay móc điện thoại ra trả lời tin nhắn của người nhà.

Ôn Khải xoa lớp dầu mỡ trên tay, thuận tiện liếc nhìn Nhung Khâu đang cau mày trong góc. Trong lòng thầm niệm bốn lần "Tự cầu nhiều phúc" (tự lo cho bản thân). Hơn nữa, cánh tay máy của anh ta hai ngày nay lại bắt đầu trì trệ. Không biết có phải là do tâm lý hay không, thậm chí anh ta còn cảm thấy nó cồng kềnh hơn cả lúc chưa bị vô hiệu hóa tin tức tố.

Ôn Khải: "Vậy anh Nhung tôi đi trước."

Nhung Khâu cúi đầu vẫy vẫy tay về phía anh ta, xem như đã nghe thấy. Đi đến phòng tắm cởi bỏ đồng phục công nhân, trong tiếng nước rào rào, Ôn Khải đứng ngẩn ra đó.

Anh ta nghĩ không thông.

Kỷ Diệu Minh lại muốn gây khó dễ cho anh ta sao?

Trước kia đi theo sau lưng anh ta, mặc kệ người khác lạnh lùng trào phúng hay nhiệt tình chế nhạo, Kỷ Diệu Minh cũng chưa từng nói với anh ta vài câu. Giờ đây lại chủ động nói với anh ta "Lần sau gặp"?

Dòng nước chảy dọc theo xương lông mày che đi tầm mắt anh ta. Ôn Khải bực bội lau mặt.

Nhưng ngay sau đó lại chớp mắt hai cái, nghĩ kỹ lại.

Kỷ Diệu Minh chắc chắn là hồi lâu không gặp nên có chút khác thường so với trước kia, nhưng không sao. Dù sao sau này bọn họ cũng sẽ không gặp lại.

Huống hồ anh ta vốn dĩ đã tính toán làm xong nửa năm này là sẽ từ chức, rời khỏi Tinh cầu Hải Lai Đặc sẽ không bao giờ trở lại.

Thở ra một hơi dài từ cổ họng, Ôn Khải cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít. Thay lại thường phục của mình, đi ngang qua nhà kho thì phát hiện hai người bên trong vẫn chưa đi. Anh ta gõ cửa, đánh thức hai người đang ngây người tại chỗ.

"Các cậu còn chưa đi à, đứng ngẩn người ở đây làm gì?"

Nhìn hai người họ, một người đứng trước hòm vũ khí thở dài không ngừng, người kia thì ngồi xổm bên tường đau khổ nắm tóc, trước mặt là chiếc điện thoại vỡ nát thành từng mảnh.

Chậc chậc, nhìn ai cũng thấy là tình hình chiến đấu thảm thiết.

Ôn Khải im lặng hai giây sau...

"Hai cậu... Đánh nhau à?" Ôn Khải đột nhiên tỉnh táo hẳn: "Có thể hỏi lý do không?"

Giang Lương Bình nhìn có vẻ lo lắng, nhưng nhiều hơn là khuôn mặt tò mò, khóe miệng run rẩy một chút, sau đó chỉ giơ cổ tay lên chỉ vào máy truyền tin: "Tự cậu đi xem thông báo đi."

Ôn Khải sửng sốt: "Giờ này còn phát thông báo gì, tan làm hết rồi mà."

Nói là nói như vậy, nhưng dựa trên nguyên tắc truy cứu ngọn ngành sự việc, anh ta vẫn rất tích cực đi đến quầy trữ vật lấy vòng tay thông tin ra, đeo vào.

Chỉ thấy vừa đeo vào thì một giao diện thông báo liền bật ra ——

【 Kỹ sư cơ khí Ôn Khải thân mến, trực thuộc Bộ Sửa chữa Tổng bộ tổ A, do điều chỉnh chiến lược, nay đặc biệt phê chuẩn tham gia Bộ đội thứ nhất chờ mệnh, thời hạn một năm. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Thiếu tá Lục Tư Ân.” 】

Ôn Khải: "......"

Anh ta vừa mới dỗ mình an lòng xong.


 

Bảy Ngày Sau, Ga Phi Thuyền

 

Bảy ngày sau, tại Ga phi thuyền.

Ôn Khải cõng hộp dụng cụ và túi hành lý của mình đứng ở đội ngũ phía trước, cùng với một đám binh lính mặc đồng phục huấn luyện, và ba người khác Bộ Hậu cần đang chờ lên phi thuyền.

Nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực đều là người quen. Ba người họ đều bị phân đến Bộ đội một. Người còn lại là từ tổ B bên cạnh, tên là Thẩm Phi Ngạn, cũng là một beta.

"Kỷ đội trưởng, nhân viên đi theo đã toàn viên vào vị trí!"

Kỷ Diệu Minh nhẹ nhàng gật đầu: "Xuất phát đi."

Binh lính huấn luyện có trật tự, chưa đầy nửa phút đã không còn một bóng người phía sau Ôn Khải. Nhung Khâu bên cạnh thở ngắn than dài suốt dọc đường cuối cùng cũng như đã chấp nhận vận mệnh, nhấc chân liền đi theo lên tàu.

"Bốn vị, chờ một lát."

Kỷ Diệu Minh cất bước đến trước mặt bốn người họ. Ngay sau đó, bốn binh lính mang theo gói bọc nén cũng đi đến. Lục Tư Ân mặc đồng phục bên cạnh nhận lấy một cái, kéo mở gói bọc, lấy ra đồ bên trong.

"Nơi chúng ta sắp đến là Tinh cầu trắng Phỉ Nhĩ Khắc. Trong quá trình di chuyển, phi thuyền phải tiến hành chuyển đổi rất nhiều lần. Người không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rất dễ bị ngất xỉu. Đây là đồng phục quá độ có tính chất đặc biệt, mặc vào sẽ đỡ hơn."

Mọi người lập tức sáng tỏ, ồn ào đặt đồ xuống bắt đầu mặc bộ đồng phục quá độ cồng kềnh.

Trừ Ôn Khải.

Ôn Khải không biết là đang ngẩn người hay là chưa ngủ tỉnh, cánh tay máy đeo bao tay nắm lấy hộp dụng cụ, nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền khổng lồ phía sau Kỷ Diệu Minh thất thần.

"Có cần quần áo không, Ôn tiên sinh?"

Giọng nói trầm thấp khiến Ôn Khải chớp mắt hai cái. Anh ta hoàn hồn thì đụng phải một đôi con ngươi không có cảm xúc. Mũ quân sự làm Kỷ Diệu Minh càng thêm bất cận nhân tình.

Ôn Khải giật nhẹ khóe miệng, đưa tay về phía binh lính trước mặt: "Làm phiền."

"Ai u, trước kia chỉ toàn xem trên màn hình, xem phi thuyền cận cảnh thật đúng là chấn động." Giang Lương Bình bên cạnh nói nhỏ. Ôn Khải mặc rất nhanh, trong nháy mắt đã mặc xong, hồi đáp nhỏ giọng: "Đúng vậy, chấn động."

Phi thuyền bay ước chừng ba ngày mới chạm đất.

Bốn người họ vừa xuống phi thuyền đã bị một bác sĩ tóc xù (tạc mao), quầng thâm mắt nghiêm trọng đứng ở cửa chiến khu kéo đi. Ôn Khải và nhóm người im lặng theo sau vị bác sĩ đó làm một vòng kiểm tra sức khỏe. Sau đó, ôm một tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe đạt tiêu chuẩn, cả người lẫn hành lý bị người dẫn đường nhét vào một ký túc xá.

Chiến khu sớm đã không còn là thời kỳ cát vàng đầy trời, ăn ở huấn luyện đều phải nhét trong một căn cứ chật hẹp. Hiện tại căn cứ có hàng rào kiên cố và hệ thống huấn luyện tiên tiến. Môi trường ăn ở cũng không khác gì Tinh cầu Hải Lai Đặc. Ký túc xá thậm chí còn lớn gần bằng căn phòng của Ôn Khải ở Tinh cầu Hải Lai Đặc.

"Chào Thầy Ôn ạ. Mọi người trong đội đều gọi tôi là Tiểu Ngũ, là một tay súng bắn tỉa. Thầy Ôn sau này sẽ ở phòng 202 nhé. Tuy rằng có thể sẽ hơi nhàm chán, nhưng sau hai tháng cuối phần sẽ có người mới đến đội, cho nên các phòng đều đã sắp xếp đầy từ trước, ngài đành... " Nói đến đây, người dẫn đường kia lộ ra một nụ cười ngượng ngùng: "chịu khó một chút."

Ôn Khải lại cảm thấy không có gì, điều kiện này đã vô cùng tốt rồi.

Tiểu Ngũ tích cực dẫn đường: "Nếu không có vấn đề gì, bây giờ tôi sẽ dẫn ngài đi xem nơi làm việc của các thầy."

Ôn Khải gật đầu: "Làm phiền."

Vừa mới ra khỏi cửa, nói trùng hợp cũng trùng hợp, Nhung Khâu cũng bước xuống từ lầu trên, phía sau còn có Lục Tư Ân đi theo.

Ôn Khải cười nói: "Các cậu đều muốn đi xem nơi làm việc à?"

Lục Tư Ân nói: "Hắn đi, tôi chỉ là về ký túc xá cất chút đồ."

Ngay sau đó, Nhung Khâu không chút tức giận nói: "Ôn Khải, bạn cùng phòng của cậu là ai? Hai ta đổi ký túc xá đi."

"Bạn cùng phòng?" Ôn Khải sửng sốt một chút. Vừa rồi đi vào không nhìn kỹ, anh ta còn tưởng là ở một mình.

Binh lính dẫn đường vỗ đầu: "À, quên nói. Ký túc xá là hai người ở chung, dù sao chúng ta vẫn là chiến khu mà, điều kiện có hạn."

"Nơi nào, đã rất tốt." Ôn Khải ngẩng đầu, đột nhiên hiểu ra: "Hai cậu là bạn cùng phòng?"

"Ngon nha ~" Lục Tư Ân cong mặt mày: "Tôi rất muốn cùng các cậu tham quan, nhưng tôi còn có việc đi trước. Lát nữa gặp ở sân bắn nhé."

Căn cứ huấn luyện nằm ở cách khu ký túc xá của họ hai con phố. Mọi người đi vào, Tiểu Ngũ nhiệt tình nói: "Lát nữa tôi sẽ đưa cho bốn vị một bản bản đồ chiến khu cùng với bản đồ riêng căn cứ huấn luyện."

Thẩm Phi Ngạn hỏi: "Tại sao còn phải cho một tấm riêng?"

Binh lính cười: "Hoắc! Đó là bởi vì diện tích căn cứ lớn không nói, đường đi bên trong rất rối, kết cấu phức tạp thật sự! Nếu lần đầu tiên đi vào, không có mấy giờ là không tìm thấy nơi mình muốn đến đâu. Bất quá còn may, nơi làm việc của các vị ở tận cùng tầng một, đối diện sân huấn luyện bắn súng."

Nhung Khâu đoán: "Kết cấu phức tạp là để phòng đánh bất ngờ?"

"Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là... Kỳ thực chúng tôi vẫn luôn cảm thấy là để gây khó khăn cho lính mới đến, cho có lý do tăng cường huấn luyện họ."

Ôn Khải ở phía sau cùng nghe họ nói chuyện thì điện thoại lại vang lên. Người phía trước quay đầu lại nhìn anh ta, Ôn Khải giơ điện thoại: "Xin lỗi, nhận một cuộc điện thoại."

"Vậy chúng tôi chờ cậu." Tiểu Ngũ nhiệt tâm nói.

Ôn Khải vẫy tay: "Không cần, các cậu đi trước đi, đừng chậm trễ thời gian. Tôi sẽ gọi điện cho các cậu nếu không tìm thấy chỗ."

Nói xong, anh ta quay người rẽ vào một hành lang để nghe điện thoại.

"Alo? Có chuyện gì không?"

Giọng Từ Trục có chút nôn nóng: "Ôn Khải cậu đang ở đâu? Tống Xán đã về rồi."

Nghe thấy cái tên, Ôn Khải gần như không tốn chút sức lực nào đã định vị được một khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ thở dài.

"Hắn liên hệ cậu?"

"Không, Tống gia tổ chức tiệc tối. Tôi vốn dĩ định đi nói chuyện mấy khoản đầu tư. Ai biết đó là tiệc rửa trần (tiệc đón gió) của hắn. Nhìn thấy hắn lúc đó tôi hận không thể lột da hắn!!"

Ôn Khải bị ngữ khí lòng đầy căm phẫn của hắn chọc cười, nói nhỏ: "Không cần phải để ý hắn. Tôi tuy rằng trước kia có hôn ước với hắn, nhưng tôi đã bị đuổi ra khỏi Ôn gia, cho nên cũng không có gì nữa."

"Tôi mặc kệ. Lúc trước hắn còn nói cậu kiểm soát mạnh nên bỏ cậu. Mẹ nó, đúng là ngu ngốc!"

Bên kia mắng đủ rồi, lại hỏi: "Ôn Khải à, cậu đi đâu vậy? Tôi đến nhà cậu cậu cũng không có ở, đơn vị cậu cũng nói cậu không đi làm."

"Đến Bộ đội thứ nhất đi công tác," Ôn Khải cân nhắc nói với hắn: "Đại khái có một năm không thể quay về."

"Cái gì?! Lâu như vậy à! Cậu sao lại đi Bộ đội? Tôi có thể đi thăm cậu không? Tôi không thể không có cậu a ô ô ~"

"Chỉ một năm thôi," Ôn Khải bất đắc dĩ: "Nơi này rất xa lại không tiện. Chờ tôi trở về đi. Lại uống quá chén thì cậu gọi cho Giản Hữu An, tôi đã nói với hắn rồi."

"Được..."

Cắt đứt điện thoại, Ôn Khải nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Tống Xán, anh ta có thể nhớ rõ không vì lý do nào khác, mà chỉ vì vị hôn phu cái gọi là đứng ở phòng khách nhà anh ta năm đó chính là hắn. Vốn dĩ hẳn là không có gì giao tiếp, kết quả năm đó sau khi thư tình của anh ta bị Kỷ Diệu Minh xé, Tống Xán thường xuyên chạy đến trước mặt anh ta xum xoe (tỏ vẻ thân mật).

Ôn Khải không có tâm tư gì với hắn, mãi đến một ngày hắn cầm một phong thư đã bị người dán lại, cẩn thận giấu trong ngực nói nếu là cho hắn thì tốt rồi, nhất định sẽ quý trọng thật tốt.

Có lẽ là nản lòng thoái chí, nói xong câu đó sau lại nói với anh ta: "Nếu anh không thích hôn ước này, vậy tôi sẽ hủy bỏ nó, sẽ không làm phiền anh nữa."

Cụ thể làm thế nào mà ở bên nhau Ôn Khải đã quên, tóm lại nhìn thấy phong thư tình kia anh ta liền không dời mắt được.

Nhưng cuối cùng chuyện tình của họ cũng không kéo dài bao lâu, chỉ hơn mười ngày thôi, liền chia tay.

Tống Xán nói anh ta kiểm soát mạnh quá mức, lại không yêu cười.

Ôn Khải không phản bác, rõ ràng biết đây đều là cớ của hắn, cũng không chọc thủng sự thật hắn ngoại tình. Cũng may lúc chia tay hắn còn có chút lương tâm nói muốn hủy hôn ước đi.

Coi như là tốt đẹp gặp gỡ, tốt đẹp chia ly đi.

Ôn Khải thu hồi điện thoại, ngựa quen đường cũ đi đến cửa Sân huấn luyện bắn súng. Bên trong tràn ngập tiếng súng liên tiếp không dứt, cùng âm thanh bia tập bắn đổ xuống, làm anh ta có chút ngứa tay.

"Ai?"

Tiểu Ngũ gọi anh ta một tiếng: "Vừa định đi tìm cậu, không ngờ cậu lại tìm được rồi, khả năng định hướng tốt thật nha."

Ôn Khải không nói gì, chỉ gật đầu, hướng về phía ba người khác hỏi: "Nơi làm việc thế nào?"

"Không tồi, cùng Tổng bộ gần như, máy móc đều còn là mới đó." Giang Lương Bình hài lòng vỗ thiết bị, nhìn ra được rất vừa lòng.

Vỗ ngực, Tiểu Ngũ nói: "Đó là ~ Mấy cái này mới vận chuyển đến nửa tháng nay. Kỷ đội trưởng cố ý dặn dò chúng tôi chăm sóc các vị thật tốt."

Đột nhiên, máy truyền tin của hắn vang lên. Chỉ thấy hắn giơ tay gỡ vòng cổ trên cổ xuống, cười nói với mọi người.

"Xin lỗi, huấn luyện của tôi đến giờ rồi. Nếu cảm thấy hứng thú, muốn đến sân bắn xem không? May mắn có lẽ có thể gặp được Kỷ đội trưởng."

back top