Chương 21: "Tới Đón Ngươi Về Nhà"
Ôn Khải ngượng ngùng ăn xong bữa sáng đầu tiên ở Bộ đội một, lại ở dưới sự chú mục của đám đông lên xe của Kỷ Diệu Minh. Đóng cửa xe xong không kịp nói lời cảm ơn với Kỷ Diệu Minh, xe đã sớm cuốn lên bụi đất thẳng tắp băng về lầu chính mà đi.
Quan chức chấp hành của Bộ đội một công việc bận rộn anh ta biết rõ, cho nên Ôn Khải mới không rõ rốt cuộc là cái gì đồ vật khó sửa có thể làm Kỷ Diệu Minh vòng một vòng lớn đưa anh ta căn bản không tiện đường tới đi làm.
"Sớm."
Bước vào phòng thay đồ, Giang Lương Bình và Thẩm Phi Ngạn hai người cũng vừa đến không bao lâu, đang thay công phục. Ôn Khải nghe hai người tán gẫu. Đội trưởng Giang của họ tuy rằng người lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng dù sao cũng là Đội trưởng, hơn nữa dựa vào nguyên tắc "toàn huynh đệ" trong vòng Hải Thứ Tư, này vừa mới tới một ngày liền hòa hợp với Thẩm Phi Ngạn.
Thẩm Phi Ngạn thanh âm dần dần lớn lên: "Hại, cũng không có gì, chỉ là lúc đó hắn nhất định phải ở bên tôi, còn nói vì ở bên tôi hắn cái gì cũng có thể không cần."
Giang Lương Bình nghe có tin đồn bát quái liền tỉnh táo hẳn lên: "Hoắc, cậu giỏi nha. Có thời gian cậu nhất định phải dạy dỗ hai người kia, họ quả thực là đầu gỗ."
Thẩm Phi Ngạn cười nói: "Sao có thể, hai vị nhìn qua đều là rất được hoan nghênh mà."
"Hại." Đội trưởng Giang hận sắt không thành thép: "Cái nỗi chua xót đó chỉ có người một nhà mới biết được a... Nói cậu và đối tượng cậu thế nào?"
"Trước mắt đang chia tay."
Ba người cùng tiến vào phòng làm việc. Ôn Khải tháo bao tay xuống vuốt ve thanh kiếm hai lưỡi trên bàn làm việc của mình. Thân đao đen nhánh cùng chủ nhân của nó giống nhau cự người ở ngoài. Tay trái gõ nhẹ sống dao bên chữ ký - Kỷ Diệu Minh.
Vũ khí chuyên dụng của hắn kỳ thật không có yêu cầu tu chỉnh gì. Ngón tay phải của Ôn Khải lướt qua mũi kiếm, từ độ sắc bén của lưỡi dao có thể nhìn ra anh ta rất yêu quý, hệ thống tinh nguyên cũng vận hành bình thường.
Hai người bên cạnh vẫn không ngừng nói chuyện. Giang Lương Bình hỏi: "Chia tay? Chia tay hẳn luôn? Cũng không thấy cậu cảm xúc dao động gì a."
"Ai, kỳ thật, người yêu tôi là Alpha," Mặt Thẩm Phi Ngạn mang lên một vệt hồng, không tự giác hạ giọng: "Alpha họ thói xấu rất nặng, cậu càng quản hắn hắn liền càng muốn chạy, ngẫu nhiên buông tay ngược lại sẽ càng làm họ có cảm giác nguy cơ."
Động tác trên tay Ôn Khải dừng một chút, cười mà không nói, cẩn thận đánh bóng bảo dưỡng vũ khí trong tay.
Thẩm Phi Ngạn lại bổ sung: "Nói lên, hắn trước kia đều ở tinh cầu khác công tác. Hai ngày trước về thủ đô. Trước khi chia tay còn nói muốn tới tìm tôi. Đến lúc đó giới thiệu cho các vị nhận thức."
Thẩm Phi Ngạn cười rất ngọt. Ôn Khải từ trên người hắn bắt giữ được vài phần bóng dáng quen thuộc. Anh ta đứng dậy đem món đồ trong tay lắp xong đặt lên tường, lại tiện tay cầm một thanh kiếm khác bắt đầu sửa. Nói thật công việc ở đây nhẹ nhàng hơn Tổng bộ rất nhiều. Kỷ Diệu Minh nghiêm khắc yêu cầu họ không được làm việc xuyên đêm, bị bắt được phạt 200 Gia Lạp Cái (đơn vị tiền tệ), bởi vậy họ cũng không cần lo lắng ca làm việc 48h tử vong. Tuy rằng mỗi ngày đều có vũ khí đưa tới, nhưng so với số lượng của tám đại khu ở Tổng bộ quả thực là gặp sư phụ (ý là ít hơn rất nhiều).
Kim đồng hồ chuyển qua nửa vòng, Nhung Khâu còn chưa tới. Thông thường hắn đều là người thứ nhất tới. Ôn Khải nhìn một vòng hỏi: "Nhung ca đi đâu rồi."
"Nga, hắn a." Chỉ thấy Giang Lương Bình không có ý tốt hướng về phía đối diện ngoài cửa nhếch cằm.
"Này không, sáng sớm tới đã bị bạn cùng phòng hắn kéo đi huấn luyện."
Quả nhiên cẩn thận nghe sân huấn luyện có thể nghe được thanh âm hùng hùng hổ hổ. Qua hai giây thanh âm lớn lên. Chỉ thấy người mặt âm trầm im lặng bước vào, không nói hai lời ngồi vào vị trí làm việc bắt đầu công tác.
Cùng hắn bước vào còn có một người tóc bạc chói mắt. Ôn Khải chào hỏi anh ta.
Dự kiến bên trong Phó đội Lục.
Lục Tư Ân cười đáp: "Đúng rồi, Tiểu Ôn Khải ngươi nếu là đi ngoài căn cứ dạo thì nhớ rõ báo cáo với Kỷ đội trưởng một chút, bằng không cổng lớn căn cứ không thả người."
Ôn Khải dừng một chút, ngay sau đó gật đầu với anh ta: "Tôi đã biết."
Sau đó cúi đầu kiên nhẫn lắp ráp nòng súng mới, nhưng lắp đến một nửa anh ta vẫn mở miệng hỏi Lục Tư Ân.
"Có lẽ, Kỷ đội trưởng hắn hôm nay có hoạt động khen thưởng gì sao?"
Lục Tư Ân mặc một thân quần áo huấn luyện nhướng mày, "A, ngươi là thấy hắn hôm nay mặc như vậy mới hỏi đúng không."
Ôn Khải thành thật gật đầu, không có bất an vì bị vạch trần.
"Không có, hắn hôm nay ngay cả hội nghị cũng không có. Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy hôm nay thời tiết đẹp?" Nói xong lại nhún nhún vai: "Ai biết hắn làm sao vậy, cũng không chê bó buộc đến hoảng."
Đối với Lục Tư Ân và những người quanh năm ở chiến khu này, đã sớm không có theo đuổi về ăn mặc gì, bao gồm trước kia anh ta, đều là thoải mái thế nào thì mặc thế đó. Còn về quân lễ phục kia càng là đồ vật đẹp nhưng không xài được, trừ phi nghi thức lớn, trường hợp quan trọng, kia đều là mặc quần áo huấn luyện giặt đến sắp phai màu.
Một cái dùng sức trên tay, nòng súng cùm cụp một tiếng kín kẽ. Có lẽ hôm nay thời tiết thật sự khá tốt đi.
Ôn Khải ngày hôm sau liền đi văn phòng Kỷ Diệu Minh làm thông báo.
Đây là lần đầu tiên trở lại chiến khu sau này nhìn thấy văn phòng của hắn. Lúc trước hắn ở Bộ đội một lúc đó Kỷ Diệu Minh vẫn là Phó đội trưởng, mà hiện tại trang hoàng ngắn gọn đặt hai cái bàn làm việc, phía sau, đã là Quan chấp hành trưởng làm người ta an tâm.
Kỷ Diệu Minh buông bút xuống, ngước mắt nhìn anh ta.
Kỳ thật Ôn Khải từ vừa vào cửa liền cảm nhận được tầm mắt, chỉ là hiện tại cảm giác ẩm thấp bị người chăm chú nhìn này càng thêm mãnh liệt, đến nỗi anh ta không tự giác nuốt nước miếng.
"Muốn đi thị trấn Thác Phỉ Áo Tư?"
Ôn Khải gật đầu. Kỷ Diệu Minh nhìn thời gian, lại hỏi: "Mấy giờ trở về?"
Thị trấn Thác Phỉ Áo Tư cách căn cứ hai tiếng rưỡi lái xe. Năm đó bia mộ của đồng đội tử vong trong sự kiện tang lễ Phỉ Nhĩ Khắc đều tập trung ở cái thị trấn nhỏ đó. Hắn muốn đi xem, nhưng cũng không ở lâu.
"Buổi chiều 5 giờ, trước khi mặt trời lặn tôi liền sẽ trở về."
Năm đó một trận chiến tổn thất thảm trọng. Kỷ Diệu Minh cũng biết mục đích chuyến đi này của anh ta, gật đầu một cái, nói: "Trên đường cẩn thận, tiện thể giúp ta cũng mang một bó hoa. Có vấn đề nhớ rõ kịp thời liên hệ ta."
Ôn Khải dừng một chút. Vừa lúc lúc này Kỷ Diệu Minh ném tới tầm mắt, như là đang chờ anh ta hồi đáp. Ôn Khải phản ứng kịp gật đầu một cái, xoay người tính toán rời đi, nhưng qua hai giây lại ngạnh sinh sinh xoay qua thân đứng tại chỗ nhìn người phía sau chồng công văn.
Kỷ Diệu Minh nhìn chằm chằm vào bóng dáng có chút ngoài ý muốn: "Còn có chuyện gì?"
"Năm đó tôi..." Ôn Khải đem cánh tay phải giấu ở sau lưng, hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Là làm sao sống sót?"
Các ngón tay giao thoa gõ nhẹ. Kỷ Diệu Minh không trả lời ngay hắn, mà là nhìn chằm chằm hắn, mãi đến khi Ôn Khải muốn xoay người rời đi, mới nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ.
"Năm đó ngươi thành công giải cứu cậu bé kia xong, thể lực chống đỡ hết nổi bị dị hình bắt đi. Lúc đó cách tinh hạm quá độ còn năm giây, họ đều không kịp đi xuống cứu viện." Kỷ Diệu Minh nói dừng một chút, "Mãi đến khi dị hình triều bị tiêu diệt mới đi tìm xem có người sống sót hay không. Ngươi lúc đó ở một chỗ hang cát bên trong, không biết vì lưu trữ làm dự trữ lương hay là không có tin tức tố nên chúng nó không cảm giác được, tóm lại loại dị hình... Đại khái là giấu ngươi đi."
Hắn nói xong trôi chảy không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Kỷ Diệu Minh hỏi lại: "Làm sao vậy, có vấn đề gì?"
Cũng tốt.
Ôn Khải ở sau lưng dùng tay trái sờ tay phải, trấn an cười với Kỷ Diệu Minh: "Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì, chỉ là tò mò, cảm ơn Kỷ đội trưởng đã nói cho tôi."
Cái loại cát vàng đầy trời thở không nổi trong dị hình triều, nếu thật sự có người vì cứu hắn mà nhảy xuống tinh hạm, tỷ lệ tồn tại chỉ có không đến 1%. Cũng tốt, không có người vì hắn mà mất đi tính mạng vô ích.
"..." Kỷ Diệu Minh: "Ngươi muốn gặp đứa bé kia không?"
Năm đó cát vàng lan tràn, tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là dị hình làm người ta sợ hãi. Mà làm người duy nhất may mắn còn sống sót xuống dưới, nghĩ cũng không muốn nhớ đến trước kia muôn vàn điều.
Ôn Khải cười lắc đầu.
Nhìn cửa bị người nhẹ nhàng đóng lại, Kỷ Diệu Minh trong lòng không nhịn được bực bội. Kỷ Diệu Minh đột nhiên kéo qua hai tập hồ sơ đang mở bên cạnh. Một phần hồ sơ xin, một phần văn kiện điều tra. Điểm giống nhau là hình người in trên mặt đều là một người, tên là Tống Xán. Kỷ Diệu Minh đương nhiên cũng vô cùng có ấn tượng. Ánh mắt hắn càng thêm âm trầm. Sau một lúc lâu, ở dòng "Yêu cầu đến thăm" dưới cùng của đơn xin, ô đồng ý, ký lên tên của hắn.
Thác Phỉ Áo Tư, là một thị trấn nhỏ lâm hải xinh đẹp. Hắn lúc trước thường xuyên tới thị trấn nhỏ du ngoạn. Hễ có nghỉ phép liền sẽ cùng mấy chiến hữu cùng nhau tới bờ biển giải sầu.
Nghe tiếng nước rào rào của bờ biển, quả nhiên ba năm trôi qua, nước biển như cũ sóng gió không thôi. Ôn Khải theo bờ cát ở trên đường kéo một vị người qua đường hỏi thăm mộ viên ở đâu, lại từ đường phố ven biển mua hai bó hoa đi.
Anh trai người qua đường nói mộ viên xây ở trên núi, phong thủy tốt, tầm nhìn cũng rống trải, vẫn là phòng view biển đâu. Ôn Khải thầm nghĩ cũng phải, mỗi ngày vừa mở mắt là có thể thấy biển. Không biết người khác nghĩ thế nào, dù sao hắn là rất vui vẻ.
Mộ viên không khó tìm. Ôn Khải quét tất cả mộ một lần, đụng tới tên quen thuộc còn ngồi xổm xuống nói hai câu lời nói. Hắn tiến đội thời gian cũng không dài, rất nhiều người đều còn chưa kịp nhớ bộ dạng, cũng đã gặp nhau ở bia mộ. Mãi đến khi khối bia mộ cuối cùng quét xong, sớm đã qua buổi trưa. Hắn vỗ vỗ mông đứng dậy, nhưng một bóng hình chói lọi dựa ở phía sau bia mộ.
"Quét xong rồi?" Là thanh âm của thanh niên: "Quét xong rồi thì đi nhanh, đừng quấy rầy người ta thanh tịnh."
Ôn Khải tập trung nhìn vào. Vừa rồi trời nắng chói chang cũng chưa xem kỹ. Nguyên lai khối cuối cùng này vẫn là bia vô danh.
"A, xin lỗi." Ôn Khải theo bản năng nói ra. Quét thành thói quen phía trước, liền tiện tay quét khối này, không ngờ là của người khác.
Nhìn thời gian, cũng đã đến lúc quay về. Xoay người tính toán xuống núi, nhưng chưa đi hai bước lại bị người gọi lại.
Ôn Khải quay đầu lại nhìn thanh niên. Kiểu tóc thu thập đến sạch sẽ nhanh nhẹn. Thân ảnh cao gầy nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm cao, chẳng qua trên gương mặt tuấn tú kia mang theo chút kinh ngạc.
Ôn Khải theo bản năng sờ mặt.
"Tiểu bằng hữu, trên mặt ta có cái gì sao?"
Thanh niên lại không quản những cái đó, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, giơ tay tính chạm vào chút gì đó nhưng lại nhịn xuống. Ngay sau đó trong mắt nổi lên lệ quang: "Ngài... Ngài còn nhớ rõ tôi sao?"
Ôn Khải lùi về phía sau một bước kéo ra khoảng cách. Tầm mắt tỉ mỉ đánh giá trên người hắn. Gương mặt kia có chút quen thuộc, nhưng chính mình lại rõ ràng xác định chưa gặp qua.
Vì thế hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Ánh sáng trong mắt thanh niên lập tức rơi xuống, nhưng ngay sau đó hắn lại cười rộ lên: "Là tôi, ba năm trước đây, ở chỗ này ngài đã cứu tôi."
Ba năm trước đây...
Khuôn mặt mở ra trước mắt dần dần trùng hợp với cậu bé trong lòng. Ôn Khải cũng cười rộ lên.
"Thật không ngờ a, đã lớn như vậy rồi."
Thanh niên kéo tay hắn: "Ca... Tôi có thể hỏi một chút tên của Ca được không?"
"Ôn Khải."
"Ôn Khải, tôi đã hỏi thăm tin tức của ngài. Họ đều nói ngài đã... Nhưng quả nhiên đều là gạt tôi." Cậu bé ôm tay hắn đầy mặt chân thành. Đáy mắt bốc hỏa, ngữ khí nôn nóng: "Ngài lại chờ tôi một năm. Thành tích của tôi rất tốt. Năm sau là có thể đi trường quân đội báo danh. Tôi đã dự xin suất thực tập Bộ đội một. Chờ tôi một chút."
Ôn Khải sửng sốt, ngay sau đó lại cổ vũ: "Tốt a, Bộ đội một người đều rất tốt, cố gắng tốt nhé."
Thanh niên vui vẻ cười rộ lên. Không biết có phải ánh mặt trời buổi trưa quá nóng không, từ góc độ Ôn Khải xem qua đi gương mặt hắn có chút hồng. Thanh niên nắm chặt tay hắn tính nói thêm điều gì đó, nhưng hai người đều nghe được một trận tiếng bước chân dần dần rõ ràng.
Thanh niên bất mãn mà nhăn lại mày. Theo tầm mắt hắn, không đợi Ôn Khải quay đầu lại, chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến dưới ánh nắng chói chang.
Kỷ Diệu Minh: "Đang nói chuyện gì đó?"
Ôn Khải lập tức bất động thanh sắc dùng sức ở trên tay rút tay ra, xoay người chào hỏi người một thân trang phục hưu nhàn.
"Tán gẫu hai câu," Ôn Khải liếc nhìn phía sau hắn không thấy được người nào khác, liền đoán: "Kỷ đội trưởng cũng là tới đây tảo mộ sao?"
Kỷ Diệu Minh bỏ tay từ túi áo trên ra, ngay sau đó áp lên cổ tay Ôn Khải túm người đến bên cạnh, rồi sau đó ngón tay trượt vào lòng bàn tay hắn, ngón cái nắm lấy mu bàn tay Ôn Khải vuốt ve.
"Không phải." Kỷ Diệu Minh trầm thấp mà bình tĩnh nói: "Ta tới đón ngươi về nhà."