CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?

Chap 27

Chương 27: Càng Muốn Hôn Hắn

 

Đèn ở huyền quan sáng lên theo tiếng. Ôn Khải đang say ngược lại cảm thấy tự tại ở nơi này. Tứ chi tê liệt làm hắn giống cái rối gỗ đong đưa. Đến khi vai nhẹ hắn mới phản ứng trước người Kỷ Diệu Minh đang thu thập cho hắn.

"Uống say?"

Ôn Khải sửng sốt, sau đó lắc đầu.

Kỷ Diệu Minh không thích người say rượu. Ôn Khải không muốn như vậy. Hắn tưởng Kỷ Diệu Minh sẽ nghỉ ngơi sớm, sau đó chính mình sờ soạng vào nhà. Hiện nay hắn tới đón họ về thật là ngoài ý liệu.

"Cảm ơn Kỷ đội trưởng đưa chúng tôi trở về."

Kỷ Diệu Minh đặt một chén nước trên bàn, khẽ ừ một tiếng.

"Nước là ôn." Nhìn đồng hồ, "Thời gian không còn sớm cậu trước nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài một chuyến."

Đèn huyền quan tắt, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Ôn Khải đứng tại chỗ. Tiếng cửa quay kẽo kẹt làm tim hắn xoắn lại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lật qua mới khiến hắn không bước ra được.

Sau một lúc lâu, Ôn Khải đột nhiên mở miệng:

"Kỷ Diệu Minh, anh liền... Như vậy chán ghét tôi sao?"

Tiếng môn trục ngừng, tiếng đóng cửa chậm chạp không rơi xuống. Ôn Khải hy vọng tiếng đóng cửa rơi xuống để hắn bò về phòng ngủ, làm một giấc mộng bình đạm, không hối hận vì lời vừa nói.

Cuối cùng, tiếng đóng cửa rơi xuống. Ôn Khải kéo bước chân uống hết ly nước ấm, lại đẩy ra cửa phòng ngủ hờ khép, ngã trên giường một bên hôn hôn trầm trầm nhắm mắt lại.

Hắn rất ít uống rượu.

Trong đầu mơ mơ màng màng, ngay trước một giây ý thức tiêu tán, phòng khách truyền đến tiếng cùm cụp. Ôn Khải mở to mắt, tưởng Kỷ Diệu Minh đã trở lại. Hắn không phải chán ghét sao? Sao lại trở về sớm như vậy?

Tiếng bước chân không nhẹ không nặng, từ xa tới gần, thẳng đến cửa hắn. Nhưng Kỷ Diệu Minh không vào, bước chân lại đi xa, cùng lúc với tiếng xé rách cùng tiếng nước.

Hắn sinh bệnh sao? Vẫn là cơm chiều không ăn? Ôn Khải chống thân thể nhíu mày.

Bước chân lại một lần từ xa tới gần, Ôn Khải cũng nhắm mắt lại. Đến khi bên người truyền đến một trận tồn tại cảm, lúc này mới nghe thấy "Đát" một tiếng, có người đem ly nước đặt ở đầu giường.

"Giải men, có thể chính mình ăn sao?"

Cái gì?

Ôn Khải đứng dậy, trong bóng tối nhìn chằm chằm cái bóng dáng kia: "Anh vừa rồi đi mua cái này?"

Kỷ Diệu Minh đặt dược ở lòng bàn tay tiến đến bên miệng hắn: "Ân, trong nhà không có, há mồm."

Ôn Khải ngoan ngoãn há mồm ăn dược, rồi sau đó bị người phóng ngã vào giường. Ôn Khải không hề buồn ngủ, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người đi tới đi qua —— Kỷ Diệu Minh trước đem ly nước mang sang đi, lại tiến vào nhìn thoáng qua sau lại đi ra ngoài. Vài phút sau chỉ thấy người ướt tháp tóc mặc áo ngủ, tiến vào, đóng cửa cho kỹ.

Ôn Khải cứng mở miệng: "Anh đi nhầm, đây là phòng tôi."

"Không chào đón sao?"

Kỷ Diệu Minh xoa sợi tóc đứng ở mép giường rũ mắt xem hắn.

Kỷ Diệu Minh rũ lông mi đối thượng đôi mắt đầy thủy quang kia. Hắn ngồi xổm xuống thân nằm ở mép giường, lẳng lặng nhìn người say rượu trong chốc lát.

Kỷ Diệu Minh nhẹ giọng: "Tôi rất tò mò, cậu tới nơi này có cái gì ý tưởng."

"Đối ý tưởng một bộ sao? Nơi này so với trước kia hảo."

Ôn Khải nhíu mày khi bọt nước từ ngọn tóc Kỷ Diệu Minh nhỏ giọt trên giường. Ôn Khải bắt lấy bọt nước trên ngọn tóc bên tai Kỷ Diệu Minh.

Kỷ Diệu Minh mục chuyển qua cánh tay trắng tinh hữu lực kia, gương mặt triều tay hắn để sát vào. Ôn Khải buông ra tay.

"Kỷ Trưởng quan, ngài... Không nghỉ ngơi sao?"

Kỷ Diệu Minh ngồi xuống, nằm hảo, kéo qua tay Ôn Khải đáp ở trên lưng chính mình.

"Nghỉ ngơi, ngủ đi."

Ôn Khải:...

"Đây là phòng tôi..." Ôn Khải nhíu mày.

"Ta biết," Kỷ Diệu Minh nhắm mắt, "Vẫn là nói người nhà không cho cậu cùng người khác đua giường ngủ?"

"Này thật không có..."

Kỷ Diệu Minh cười lạnh: "Vậy các cậu còn rất tự do."

"Anh biết đến, Ôn gia luôn luôn đem tôi đương người trong suốt."

"Ta nói không phải bọn họ."

Ôn Khải bắt lấy tóc ướt dầm dề hắn bất mãn: "Vậy anh nói ai?"

Kỷ Diệu Minh ngửa đầu, ánh mắt rơi xuống khóe môi: "Omega bạn lữ cậu."

"Ai?" Ôn Khải không nghe rõ, sau phản ứng rượu đều tỉnh không ít.

"A... Là một cái bằng hữu tôi, trước kia thân thể không thoải mái tôi chiếu cố hai ngày."

Kỷ Diệu Minh nhíu mày: "Bằng hữu là Omega?"

Ôn Khải gật đầu.

"Kỷ Trưởng quan yên tâm tôi sẽ không đem tin tức có liên quan căn cứ tiết lộ ra ngoài."

"Ngủ đi," Kỷ Diệu Minh ôm eo Ôn Khải, "Không thoải mái kêu tôi."

Ôn Khải nhìn Kỷ Diệu Minh hít thở cân xứng lên, mạc danh hâm mộ. Hắn nâng lên tay trái, chạm vào sợi tóc, rất mượt mà.

"Càng muốn hôn hắn..."

Đột nhiên đầu ngón tay cứng lại, Ôn Khải vội vàng rút tay ra, còn là chậm một bước. Kỷ Diệu Minh mở mắt, bắt giữ đầu ngón tay hoảng loạn:

"Ngươi vừa rồi nói gì đó?"

back top