CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?

Chap 30

CHƯƠNG 30: ĐẾN THỬ SO TÀI XEM SAO

Ý nghĩ chợt lóe kéo cảm xúc tuôn trào ra bên ngoài, tiếng hít thở dồn dập đến cực điểm của Kỷ Diệu Minh vô hạn phóng đại trong phòng ngủ, bàn tay nắm lấy ngón tay Ôn Khải càng dùng sức hơn. Kỷ Diệu Minh dùng giọng nói nhẹ nhàng hết mức thì thầm: “Ôn Khải, anh đã từng bị lừa một lần, anh sẽ không chịu thiệt lần thứ hai.”

Bị giọng nói lạnh đến đáy cốc bất ngờ vang lên làm cho giật mình, Ôn Khải đột nhiên rút tay về, không nhìn anh nữa. Chiếc giường bên cạnh đột nhiên động đậy, Ôn Khải theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy không biết từ lúc nào người đã đứng ở mép giường nhìn về phía cậu.

“Cậu có thể mượn men say nói ra một đống lời vô trách nhiệm rồi phủi mông bỏ chạy, sau đó qua một đoạn thời gian lại trở về như người không có việc gì, là cảm thấy như vậy rất có ý tứ sao?”

Vẫn còn sau khi trở về lại giống như đêm đó chưa từng có chuyện gì xảy ra mà quay về mối quan hệ giữa con diều và người điều khiển nó, thậm chí nắm tay người khác trong vườn trường, trước mặt mọi người, trước mắt anh...

Vậy cậu ta lại tính là cái gì?

Kỷ Diệu Minh nhìn chằm chằm người đang cau mày nắm lấy một nhúm tóc trên giường với ánh mắt có chút mê ly, ngay sau đó lại mím môi, cuối cùng vẫn thở dài đi về phía cửa. Trước khi đóng cửa lại, Ôn Khải lại nghe thấy anh nói: “Lần này sẽ không như ý cậu, còn có......” Anh dừng lại một chút, “Chuyện trước kia cậu đã trải qua, tôi có thể... coi như không biết.”


Ngày hôm sau mặt trời lên cao, ánh nắng nóng rát chiếu thẳng vào mái tóc đen nhánh rối bời của Ôn Khải, còn chủ nhân của nó đang ngồi quỳ trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bức tường trắng vô tội đối diện mà ngẩn người.

Xong rồi.

Cậu ta xong rồi.

“Mình đã nói những gì a......”

Cắm đầu chui vào trong chăn, trong đầu Ôn Khải chỉ có một ý nghĩ —— kiêng rượu đi!!! Sao mỗi lần vừa uống rượu là lại gây ra chuyện xấu? Hơn nữa không phải nói sau khi uống say sẽ mờ mịt, sẽ căn bản không nhớ ra gì sao?! Sao đến chỗ cậu ta lại không chỉ rành mạch hơn nữa còn giống như các lát cắt điện ảnh không ngừng được chiếu đi chiếu lại trong đầu a!

Kỷ Diệu Minh nói anh không ngại chuyện trước kia cậu ta đã làm, nhưng vấn đề là cậu ta đã làm cái gì a!

Ôn Khải:......

Đột nhiên giật mình một cái, Ôn Khải lại lần nữa ngồi quỳ lên, trong đầu cậu ta xoay chuyển một đống ý tưởng bao gồm nhưng không giới hạn trong ——

“Chẳng lẽ Kỷ Diệu Minh phát hiện cái nhà cùng biến thái kia của mình?”

“Vẫn là biết năm đó mình đã nhặt tất cả di vật của mẹ cậu ta mà nhà họ Ôn không cần từ thùng rác đi rồi?”

“Tổng không thể nào biết chuyện hôm qua vì anh ấy vài ngày không nói chuyện với mình mà mình đã lén cho canh bữa sáng của anh ấy nhiều thêm một muỗng muối đi!”

“Ồ, quả nhiên cậu là cố ý.”

Ừm?

Ôn Khải ngẩng đầu lên một cái, ngay sau đó lại nhanh chóng giơ tay vò vò tóc nhìn về phía người đang dựa khung cửa xem kịch.

“Tại sao không gõ cửa?” Ôn Khải theo bản năng hỏi.

Kỷ Diệu Minh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu ba giây đồng hồ, đáp: “Gõ, nhưng không ai đáp, sợ cậu say rượu chưa dậy nên vào luôn.” Thấy cậu vẫn còn có chút kinh ngạc, lại bổ sung, “Đừng lo lắng tôi chỉ nghe được cậu nói đã thêm muối cho tôi, có chút đáng tiếc, tôi có phải nên đẩy cửa vào sớm một chút không, nói không chừng có thể nghe được một ít tin tức nóng hổi.”

Ôn Khải:...... Cậu ta đang phiền muốn chết đây ai biết ngay cả tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy... Khoan đã.

Phiền? Ôn Khải lập tức nhìn về phía Kỷ Diệu Minh, ngón trỏ có chút rụt rè gãi gãi mặt. Chỉ cần hỏi rõ ràng không phải sẽ không phiền sao?

“Đội trưởng Kỷ.” Ôn Khải do dự mở miệng, “Anh tối hôm qua nói chuyện tôi đã trải qua có thể coi như không biết.”

Mặt Kỷ Diệu Minh lập tức tối sầm lại, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Ôn Khải sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, ngay cả giày cũng chưa mang, chân trần đuổi tới phòng khách ngồi ở trước bàn ăn, thật cẩn thận mở miệng hỏi: “Tôi có thể hỏi một chút... là chuyện gì không? Biết mình phạm phải sai lầm gì thì mới có thể sửa lại tốt hơn, nhanh hơn đúng không.”

Kỷ Diệu Minh: “Không biết.”

Ôn Khải: “?”

Người đối diện không nói hai lời cầm lấy bộ đồ ăn liền bắt đầu ăn cơm. Ôn Khải căn cứ vào nguyên tắc 'hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng': “Có phải hai ngày này tôi biểu hiện ở trong đội có chỗ nào không tốt không?”

Kỷ Diệu Minh chỉ cho cậu một ánh mắt.

Ôn Khải:......

Vẫn là an tĩnh ăn cơm đi.

Hai người ăn cơm xong, Kỷ Diệu Minh vẫn chở cậu ta đi vào cửa đơn vị. Trên đường vị tài xế đại nhân này cũng không hề tỏ vẻ ra dấu hiệu muốn nói cho đáp án, mãi cho đến khi xe chậm rãi dừng lại, người bên cạnh rốt cuộc mới hé miệng.

Kỷ Diệu Minh: “Tôi thay đổi chủ ý rồi.”

Ánh mắt Ôn Khải lập tức sáng lên, hỏi: “Anh nói, tôi nhất định sẽ sửa chữa thật tốt, sẽ không tái phạm.”

“Không phải.” Kỷ Diệu Minh cũng khẽ cười một tiếng, chẳng qua nụ cười này giới hạn ở khóe miệng, ánh mắt lại hoàn toàn tương phản, “Ý tôi là, chuyện trước kia cậu đã trải qua, tôi, rất, để, ý.” Anh nghiêng đầu về phía Ôn Khải với biên độ rất nhẹ, “Đi làm vui vẻ.”

Ôn Khải máy móc tháo đai an toàn, xuống xe, đóng cửa. Mãi cho đến khi chiếc xe chạy như bay rời khỏi trước mặt cậu ta, Ôn Khải mới chớp chớp mắt hoàn hồn.

Đây là ý nói cậu ta xong đời rồi... sao?

Kệ đi.

Ưu điểm lớn nhất của Ôn Khải chính là đến đâu hay đến đó, luôn có biện pháp giải quyết. Hậu quả tồi tệ nhất chính là bị đuổi việc đưa về tổng bộ, điều đó cũng chẳng có gì không tốt, bất quá chỉ là khôi phục lại cuộc sống trước kia, không có gì ảnh hưởng......

Chắc là vậy.

“Ôn Khải.”

“Ừm?”

Giang Lương Bình lo lắng nhìn lại đây: “Tối qua cậu không ngủ ngon à? Sao lại thất thần, aiz! Đã bảo họ đừng chuốc rượu cậu rồi, vẫn không ngăn được.”

Ôn Khải khẽ cười với cậu ta, vẻ mặt không sao. Ngay sau đó Ôn Khải nhìn về phía khoảng đất trống vốn nên chất đống đầy vũ khí chờ bảo trì/sửa chữa, kết quả phát hiện chỉ lác đác vài cái.

Ôn Khải: “Hôm nay lượng công việc ít như vậy sao? Có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Không có, đều ở kho hàng đấy,” nhắc tới đây Giang Lương Bình lại có vẻ mặt hưng phấn khó hiểu, “Đội trưởng Kỷ bảo chúng tôi làm xong chỗ này nhanh chóng đi sân huấn luyện, rốt cuộc phải cho chúng tôi huấn luyện rồi!”

Ôn Khải nhớ tới, hôm qua Kỷ Diệu Minh quả thật đã nói hôm nay sẽ sắp xếp huấn luyện cho bọn họ.

Vài người đều hứng thú tăng vọt, thành thạo làm xong công việc trong tay, kéo theo một khẩu súng lau rồi lại lau, lau rồi lại lau, đã lau đến mức sáng bóng có thể dùng làm tấm phản quang, Ôn Khải bước nhanh đi vào sân huấn luyện.

Sân huấn luyện như cũ tràn đầy người, nhưng vừa bước vào địa điểm này, Ôn Khải vẫn là liếc mắt một cái liền định vị được tới trên người vị đội trưởng nào đó ——

Anh ta cùng Lục Tư Ân bên cạnh đều vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang nói chuyện gì với nhau.

Đoàn người bọn họ đi lên trước thì họ mới im tiếng nhìn qua.

Lục Tư Ân nhiệt tình nói về các hạng mục huấn luyện mà năm người bọn họ muốn tham gia hôm nay, chủ yếu là ba phương diện lớn: xạ kích, thể năng và năng lực phản ứng, bất quá ngày đầu tiên chủ yếu là tìm hiểu một chút trước.

Lục Tư Ân: “Về cơ bản không sai biệt lắm là như vậy, đi thể nghiệm một chút thì sẽ rõ ràng hơn. Nếu không có vấn đề gì thì bây giờ bắt đầu luôn đi.”

Mọi người tỏ vẻ không có vấn đề gì, trừ Thẩm Phi Ngạn, cậu ta giơ tay hỏi: “Năm người? Còn có ai?”

“Cái này... Khụ,” Lục Tư Ân ho nhẹ một tiếng, “Người huấn luyện cùng với các cậu, đã ở trên sân chờ rồi, lát nữa các cậu sẽ biết.”

Mọi người đành phải gật gật đầu. Nói thật, những lời Lục Tư Ân nói cậu ta về cơ bản là vào tai này ra tai kia. Cậu ta lặng yên không một tiếng động nhìn về phía phương hướng Kỷ Diệu Minh đang đứng, kết quả đột nhiên va phải tầm mắt người kia đưa tới, Ôn Khải lại vội vàng thu hồi tiểu tâm tư.

“Ôn Khải.”

Mọi người vừa muốn nhấc chân đi thì bị tiếng gọi này làm cho sửng sốt, Ôn Khải càng là mờ mịt nhìn về phía Kỷ Diệu Minh, kết quả lại nghe thấy anh nói: “Cậu luyện với tôi.”

Mọi người:?

Ôn Khải:...?

Một bên Lục Tư Ân trong lòng đã sớm mắng đến lật trời, khẽ cắn môi cứng rắn nói: “Đúng vậy, bởi vì tình huống mỗi người không giống nhau, vì để các cậu huấn luyện hiệu quả hơn, tiện lợi hơn, có mục tiêu hơn, cho nên phân phối cho mỗi người các cậu một huấn luyện viên khác nhau để chỉ đạo. Chờ giới thiệu xong với các cậu thì sẽ dẫn mọi người đi gặp, vì là ngày đầu tiên, nhiệm vụ huấn luyện hôm nay sẽ không thực sự nặng.”

Thì ra là thế.

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ôn Khải ít nhiều cũng bao hàm đồng tình. Ôn Khải muốn cười cười an ủi một chút các vị, nhưng kỳ thật có thể được phân đến Kỷ Diệu Minh cậu ta rất vui vẻ, cười nói giống như sẽ làm cậu ta có vẻ hơi đắc ý......

“Vậy trừ Ôn Khải ra, chúng ta đi đến phòng số một xem một chút trước......”

“Ngại quá Lục trưởng quan.” Thẩm Phi Ngạn lại một lần giơ tay lên tiếng, Lục Tư Ân hỏi cậu ta có vấn đề gì.

“Tôi muốn nói một câu với Ôn Khải.”

Chỉ thấy cậu ta dưới ánh mắt mọi người chạy đến trước mắt Ôn Khải. Ôn Khải quay lưng về phía Kỷ Diệu Minh, nhưng theo lời nói của Thẩm Phi Ngạn được thốt ra, càng ngày càng lưng như kim chích.

Thẩm Phi Ngạn nhìn thoáng qua Kỷ Diệu Minh, nghẹn đủ hơi: “Ôn Khải cậu......” Lời nói còn chưa nói được một nửa mặt lại đỏ bừng cả một mảng, Ôn Khải bảo cậu ta đừng nóng vội từ từ thôi. Thẩm Phi Ngạn nhắm mắt lại sau đó lại chậm rãi mở miệng, “Sau khi huấn luyện xong cậu có thể chờ tôi ở phòng làm việc một chút không, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Kéo dài ——

Kéo dài ——

“Kéo dài ——???”

Tiếng hút không khí đột ngột làm cho toàn bộ không gian đều lạnh đi. Lục Tư Ân đang xem kịch một bên cảm thấy hiệu quả còn tốt hơn cả hệ thống thông gió. Hắn hướng về phía Thẩm Phi Ngạn đang cứng cổ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, thét gào trong lòng 'tiểu hỏa cậu thật dũng cảm, nhìn không thấy đại ca phía sau mỹ nhân nào đó mặt đang đen thành than sao?'

Vốn dĩ các chiến hữu trong đội đang liều mạng huấn luyện xung quanh đột nhiên bị động ăn dưa đều yên lặng ngừng động tác tay. Ôn Khải thì lại cảm thấy không có gì, nhẹ nhàng gật đầu với Thẩm Phi Ngạn nói được.

Thẩm Phi Ngạn đi theo hàng người đi vào phòng số một, một bên quần chúng ăn dưa cũng yên lặng cúi đầu không nói, chỉ một mực huấn luyện, bởi vì không ai muốn bị vị đội trưởng nổi tiếng huấn người không lưu tình kia của bọn họ để mắt tới.

Ôn Khải xoay người nói với người vẫn vẻ mặt nghiêm túc: “Đã đợi lâu Đội trưởng Kỷ.”

“Đi thôi.” Kỷ Diệu Minh dẫn cậu đi về phía một phương hướng, hoàn toàn không giống với lộ tuyến mà Lục Tư Ân cùng bọn họ quy hoạch. Người xung quanh nhìn về phía phương hướng bọn họ đi đến, đều yên lặng lắc đầu.

“Ôn Khải cậu ta rốt cuộc đắc tội Đội trưởng như thế nào?”

“Ai biết, không nhìn lầm thì bọn họ đi chính là, Cửa Đen?”

“Cha tôi lần trước vì vi phạm kỷ luật trực tiếp ở bên trong đãi ba ngày, thiếu chút nữa chết ở trong đó... Tôi còn là A cấp a!! Không phải, Ôn Khải vi phạm kỷ luật?”

Nghiêm túc đi theo Kỷ Diệu Minh đi, Ôn Khải không biết những điều này, chỉ là nghi hoặc.

“Đội trưởng Kỷ chúng ta không cùng Phó đội Lục đi cùng nhau sao?”

Kỷ Diệu Minh lấy ra giấy thông hành quẹt một cái, Cửa Đen theo tiếng mở ra —— bên trong đen nhánh một mảnh, Kỷ Diệu Minh bước một bước đi vào, Ôn Khải cũng theo sát phía sau, giây tiếp theo, cánh cửa phía sau lại ầm ầm ầm đóng lại.

Ôn Khải tưởng tiến lên một bước nhìn xem có thiết bị chiếu sáng hay không, nhưng chân vừa mới nâng lên, cậu ta chỉ cảm thấy một trận hàn ý đánh úp lại, làm cho lông tơ dựng đứng.

Trong bóng đêm có một cái tiếng gầm nhẹ...

Không.

Bang một tiếng, ngay sau đó là tiếng điện lưu tư tư, toàn bộ không gian đột nhiên bị thắp sáng. Ôn Khải chớp hai cái mắt sau ngẩng đầu nhìn lên những đồ vật rậm rạp trong phòng, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.

Hàng ngàn dị hình loại đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hai "món ăn" ngoại lai này, ánh mắt bốc lên hồng quang, phát ra tiếng gào rống làm cho người ta sợ hãi.

Kỷ Diệu Minh cởi áo khoác ra, gấp nhẹ hai cái đặt ở trên một chiếc tủ cực nhỏ gần cửa, bộ đồ tác chiến bó sát người màu đen làm cho cơ bắp của anh được phác họa rất tốt. Phía sau anh là song đao của anh, anh trở tay rút ra, nắm vững vàng trong tay.

Ôn Khải nhất thời không làm rõ được trạng huống: “Không phải cho chúng ta đặc huấn sao?”

Kỷ Diệu Minh liếc mắt nhìn cậu, dùng chân câu lấy chiếc hộp đen dài ở ven cửa ném tới trên người Ôn Khải, nhìn kỹ còn có thể thấy được chữ 'WQ' ở đáy hộp.

“Trước khi đặc huấn, thăm dò trình độ học viên là cơ bản nhất.” Kỷ Diệu Minh nhếch khóe môi, trong tiếng gào rống của dị hình loại, có vẻ nguy hiểm lại mê người.

Trái tim Ôn Khải khống chế không được bang bang tăng tốc nhảy dựng lên. Cậu ta nửa quỳ trên mặt đất mở ra hộp, khẩu súng ngắm toàn thân xám bạc liền như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tay phải Ôn Khải cẩn thận thử chạm vào nòng súng một chút, ngay sau đó lại không do dự cầm lấy súng trực tiếp bắt đầu lắp ráp. Không đến hai mươi giây, Ôn Khải xách theo "ông bạn già" của mình đứng lên từ trên mặt đất.

Cuối cùng cậu ta trang bị tinh nguyên được chuẩn bị riêng trong hộp vào súng.

Hai người không hẹn mà cùng mặt hướng về những dị hình loại trong lồng, cùng lúc đó, cậu ta cầm lấy báng súng cảm ứng được nhiệt độ cơ thể, hoa văn nhện màu lam huyễn lệ từ tay cầm lan tràn ra, cho đến khi chậm rãi bò đầy toàn bộ nòng súng.

Tấm màn nổi phía trên phòng huấn luyện bắt đầu đếm ngược, những vật trong lồng cũng xao động lên.

Máu bình tĩnh quá lâu đột nhiên sôi trào lên, nhìn cái đếm ngược kia, Ôn Khải đột nhiên phá lệ mở miệng.

“Đến thử so tài xem đi Đội trưởng Kỷ, nếu tôi thắng được anh, thì hãy nói cho tôi biết chuyện mà anh nói anh để ý đó là gì đi.”

Kỷ Diệu Minh sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Đó không phải kiểu cười nhẹ và nông cạn thường thấy, mà là nụ cười vui vẻ, không hề có tâm sự mà cậu ta chưa từng thấy lại kể từ năm anh mười bốn tuổi. Trái tim đang xao động của Ôn Khải chợt hẫng đi một nhịp giữa cơn hỗn loạn.

“Hảo a, đến so tài xem đi.”

Đếm ngược về không, tiếng kim loại của lồng được thu lại cùng tiếng gào rống tấn công rung trời động đất của dị hình loại dũng mãnh từ bốn phương tám hướng xông tới bọn họ. Giây tiếp theo, Ôn Khải thấy người trực tiếp xông ra ngoài, chỉ để lại một câu vừa nặng vừa nhẹ:

“Đánh số 549266464 Ôn Khải, tay súng bắn tỉa số một liên minh.”

back top