CHỈ VÌ LÀ BETA NÊN KHÔNG ĐƯỢC À ?

Chap 37

CHƯƠNG 37: NGHỈ PHÉP LƯỚT SÓNG

“Từ Trục cậu xảy ra chuyện gì?”

Đầu dây bên kia lại chậm chạp không có thanh âm, Ôn Khải lúc này mới lấy ra di động nhìn màn hình, không phải Từ Trục, là Giản Hữu An.

“A là Hữu An à, lâu rồi không gặp.”

“Không nói cái này.” Thanh âm nghe đi lên rất cấp, bối cảnh còn có người gầm rú đánh chửi thanh âm, “Cậu chừng nào thì trở về?”

Ôn Khải đổi điện thoại qua tay khác, nhăn lại mi: “Tạm định một tháng sau, hỏi cái này để làm gì?”

Sao lại đều làm cậu ta trở về, chẳng lẽ Ôn Mạc thật sự không được?

“Tháng sau?!” Giản Hữu An trực tiếp kêu lên.

“Gần đây bên này bận, tháng sau tôi mới có thể trở về nhìn xem, trạng thái Ôn Mạc rất kém cỏi sao?”

“Ông ta? Cậu quản ông ta sống chết! Ông ta đều phải đem cậu bán! Cậu không biết nửa tháng sau Ôn Mạc liền phải tham dự yến hội gia tộc Á Bá Tác Đặc sao?”

Ôn Khải theo bản năng hướng về phía sau nhìn mắt, cửa như cũ đóng lại sau lại xoay người nhỏ giọng nói: “Chuyện gì xảy ra? Ôn Mạc không phải nằm viện sao?”

“Ông ta nằm cái rắm viện! Ông ta một nhảy ba cao ngày hôm qua còn tới sân huấn luyện nhà của chúng tôi ngây người hai cái giờ!” Bên kia người chửi nhỏ một tiếng, “Cậu thật không biết Ôn Mạc là muốn đi đàm luận hôn sự?”

“Ông ta? Cùng gia tộc Á Bá Tác Đặc? Là lại cưỡng bách Ôn Lí Phỉ liên hôn sao?”

Ngữ khí Ôn Khải chìm xuống, dĩ vãng xem mặt hoặc là cái khác lung tung rối loạn đều có thể đẩy, nhưng gia tộc Á Bá Tác Đặc không giống nhau.

Đương nhiệm người cầm quyền gia tộc Á Bá Tác Đặc, Hoắc Lôi Hiết Nhĩ Á Bá Tác Đặc, là Nguyên soái liên minh thứ nhất đương kim, gia tộc Á Bá Tác Đặc không thể nghi ngờ là loại thuộc thượng tầng trong nhân vật nổi tiếng quyền quý trước mặt. Ôn Mạc lại là làm sao cùng Nguyên soái đáp thượng tuyến?

“Không phải…” Thanh âm Giản Hữu An quả thực nghẹn lại, “Thật không ai nói với cậu à, chết tiệt bọn họ những đồ chó má này, nhiều năm như vậy đi qua một chút cũng chưa biến.”

“Là cậu a! Người muốn đi liên hôn là cậu!”

Cái gì?

Phản ứng đầu tiên Ôn Khải là nói giỡn, ngay sau đó cậu ta cảm thấy nếu là Ôn Mạc nói, kia cũng bình thường.

“Nhưng gia tộc Á Bá Tác Đặc đời đời đều là Alpha, không có khả năng sẽ đồng ý cùng một cái Beta ở bên nhau.” Ôn Khải lý tính phân tích an ủi bạn bè, “Hẳn là không có gì vấn đề, cậu cũng không cần quá lo lắng.”

“Không phải, chủ yếu là tôi nghe được tin tức là gia tộc Á Bá Tác Đặc điểm danh muốn cậu, cậu là không thấy được cái biểu tình tiểu nhân đắc chí kia của Ôn Mạc, mệt ông ta cười được!”

“Hiện tại chuyện này người biết không nhiều lắm, tạm thời có thể áp tôi đều ngăn chặn, nhưng nửa tháng sau yến hội vừa mở khẳng định là giấu không được, càng không cần phải nói Ôn Mạc ông ta ước gì tất cả mọi người biết quan hệ ông ta cùng gia tộc Á Bá Tác Đặc.”

“Được rồi tôi đã biết, cảm ơn cậu nói cho tôi.” Ôn Khải lại nói, “Đúng rồi cậu có thể liên hệ được Từ Trục sao? Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy không gọi thông, sợ xảy ra chuyện gì.”

“A không có việc gì,” tạp âm tiếng đánh nhau bối cảnh nhỏ chút, “Cậu ấy…… Gần đây vội vàng học quyền anh đâu, nói cái gì muốn rèn luyện tập thể hình, cái này điểm khả năng còn ở luyện đi, bận xong là có thể liên hệ cậu.”

Ôn Khải yên tâm, lại hàn huyên vài câu cắt đứt điện thoại.

Ôn Mạc thật đúng là một chút cũng chưa biến.

Gõ gõ.

Theo bản năng kinh ngạc một chút luống cuống tay chân đem điện thoại cất đi, Ôn Khải đẩy đẩy gương mặt khẩn trương, há mồm lúc này mới đi đến cạnh cửa đem cửa mở ra.

“Ăn cơm đi, đồ ăn muốn lạnh.” Kỷ Diệu Minh nhìn ra được cậu ta thất thần, ăn cơm thời điểm cơm cũng chưa lay mấy khẩu.

Anh nghĩ nghĩ nói: “Hai ngày này căn cứ huấn luyện phong tỏa, căn cứ dự phòng đến đánh xe một giờ mới đến, các cậu liền tạm thời nghỉ phép đi. Có muốn đi chơi địa phương nào sao?” Kỷ Diệu Minh nhẹ giọng, “Từ thị trấn thác phỉ Oss đi về phía tây hơn hai mươi phút có cái bãi biển, có thể lướt sóng.”

Nghe được cuối cùng ánh mắt Ôn Khải mới sáng lên.

Kỷ Diệu Minh: “Thử đi xem không?”

——

Buổi chiều mặt trời rất gay gắt, dù vậy vẫn là có ba bốn đứa bé trần truồng mông đít chạy tới chạy tới nô đùa trong nước ở bờ biển.

Chiếc dù che mặt trời mặc áo sơ mi bông màu đỏ hào nhoáng, thảnh thơi nằm ở ghế bờ cát, một mái tóc bạc mang kính râm giơ tay chào hỏi hướng tới người mặc áo tắm gợi cảm cả nam lẫn nữ.

Mà bên cạnh anh ta là Kỷ Diệu Minh, đồng dạng mặc áo sơ mi bông nền hoa văn màu lam che kín hoa cúc trắng cùng quần bờ cát.

“Không phải Kỷ đại trưởng quan, anh còn có bộ quần áo như vậy đâu? Trước kia những cái quần cộc đen kia đâu? Áo liền thân đâu?” Lục Tư Ân kéo kính râm xuống một chút, tròng mắt hận không thể trừng ra tới, “Anh đoạt tủ quần áo của Tiểu Ôn Khải à?”

Kỷ Diệu Minh không nói, chỉ là ghét bỏ mà dùng tay đẩy ra cái mặt dán lại đây. Anh nhíu mày ngồi dậy hoàn vọng bốn phía, ở lần thứ tư trông thấy cái đứa bé da đen ôm sa bài dẩu cái mông chạy tự do kia sau, lại lần nữa nằm trở về.

“Anh thật không đủ ý tứ, có loại địa phương tốt này trước kia cũng không dẫn chúng tôi tới.”

“Ừm, hiện tại cũng muốn cho anh cút.”

Lục Tư Ân: “Thấy sắc quên bạn gia hỏa... Bất quá hai người bọn họ sao lại còn không có ra tới? Chẳng lẽ cõng hai ta chạy?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một vị mặc quần bờ cát màu vàng chói mắt, tùy tiện trần trụi nửa người trên, nước da đen khỏe cùng toàn bộ bờ cát phù hợp độ quả thực là một trăm phần trăm; mà vị bên cạnh so sánh dưới trắng sáng lên, tóc trên trán bị người buộc thành pi pi quả táo, dưới kính râm là đôi mắt trăng rằm cười không thể giấu được, tay trái bộ cánh tay máy móc màu trắng còn phủng nửa cái dưa hấu lớn.

“A a a có soái ca!”

“Honey em kêu Mark, em ở bên kia chờ anh nga ~”

“Anh da đen anh là Alpha sao? Dáng người ngon quá, làm quen một chút?”

“Đừng nhìn anh ấy nhìn em, hai người các anh tùy tiện cái nào cũng được, thêm cái phương thức liên hệ?”

……

Không biết từ nơi nào chui ra người một tổ ong nhằm phía hai người mới từ phòng thay quần áo ra tới, không hai phút hai người liền bao phủ trong đám người, một ít du khách không rõ nguyên do còn ngồi xổm xuống răng rắc răng rắc chụp hai bức ảnh, tỏ vẻ đã đến đây một lần……

Hai người trên ghế bờ cát mắt to trừng lớn mắt: “……” Không nói hai lời xoay người xuống dưới bắt đầu hành động, cánh tay dài đem đám người một túm, không để ý tới phía sau chửi rủa, như là “Có thể hay không xếp hàng” “Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không” “Người nào lớn lên nhân mô cẩu dạng như vậy không tố chất” linh tinh, hai người hết thảy coi như đánh rắm.

Ôn Khải có chút thở không nổi, tay đoan dưa hấu khống chế không được bắt đầu run, vừa nhún nhường vừa duỗi lại đây trong tầm tay sau này lui.

“Ôn Khải.”

Đốt ngón tay rõ ràng tay chặt chẽ nắm lấy cánh tay cậu ta, ngay sau đó giây tiếp theo cậu ta bị từ trong đám đông rút ra, chân cẳng máy móc đi theo người phía trước đi, thẳng đến ngồi ở ghế bờ cát mới lấy lại tinh thần.

“Đều đi đều đi! Vây quanh lão công người ta làm gì?”

Thanh âm táo bạo Lục Tư Ân truyền tới: “Nhung Khâu anh lại thu tờ giấy thử xem!…… Không chuẩn thu!” Cách xa như vậy hai người đều có thể nghe được động tĩnh anh ta bổ lớn, chẳng được bao lâu giận đùng đùng ôm lấy eo người lại đây.

Nhung Khâu thì không có gì, không chỉ có cười đến đầy mặt vui vẻ còn đối tập tờ giấy kia trong tay trông mòn con mắt.

“Chết tiệt!” Nhung Khâu một nhảy ba cao, “Đều nói không thu không thu, cậu là chuyên nghiệp thông cống thoát nước sao cho cậu tắc nhiều như vậy?”

“Cậu chính là ghen ghét.” Nhung Khâu nói.

“Tôi không phải ghen ghét.” Nói Lục Tư Ân nóng nảy, “Tôi phá tan được không? Cậu đem tờ giấy ném, ừm? Cậu xem bên kia có làm chai trôi dạt, đều cho hắn trôi đi không được sao?”

Nhung Khâu điểu đều không điểu anh ta, chính mình đi đến bên cạnh dưới gốc cây một mông ngồi xuống tinh tế nghiên cứu đi.

Lục Tư Ân: “……”

Ôn Khải nhìn đến vị Thiếu tá này khẽ cắn môi tung ta tung tăng cùng qua đi, ngồi xổm ở một bên tưởng duỗi tay thu đi lại bị người vững chắc chụp một cái tát sau lại thành thành thật thật thu hồi tay.

Ôn Khải cười khẽ.

Cảm tình hai người thật tốt.

“Cậu đâu?” Người đang ngồi xổm trước mặt đột nhiên lên tiếng.

“A?” Ôn Khải sợ tới mức trực tiếp cẳng chân một cái giật mình tưởng đứng lên, lại bị người áp trở về. Vừa rồi lo lắng hoàn hồn cùng xem hai người kia, hoàn toàn không chú ý Kỷ Diệu Minh ngồi xổm ở trước mặt cậu ta khẽ động chân cùng tay cậu ta, không biết ở quan sát cái gì.

“Tôi nói cậu thu tờ giấy.”

Ôn Khải lập tức lắc đầu.

“Tôi không có.” Lại đem dưa hấu trong tay đưa tới trước mặt anh, “Tôi tưởng cho anh đưa dưa hấu ăn, vừa rồi vẫn là ướp lạnh,” nói khóe môi tiểu biên độ hướng xuống dưới cong đi, “Nhưng là hiện tại đã không lạnh.”

Kỷ Diệu Minh ngẩng mắt tầm mắt nhu hòa lên, Ôn Khải không tự nhiên quay đầu đi dời đi tầm mắt, cái cảm giác từ trên xuống dưới nhìn Kỷ Diệu Minh này quá dễ dàng nghiện.

Quá phạm quy.

“Đút tôi.”

“Cái gì?”

Ôn Khải trong tay bị nhét vào một con cái muỗng, tay bị người nắm lấy đặt ở dưa hấu thượng, Kỷ Diệu Minh lặp lại: “Tôi muốn ăn.”

Mặt Ôn Khải đã cùng cái muỗng dưa hấu không có gì khác nhau, đỏ mặt liền tay Kỷ Diệu Minh nhét vào trong miệng anh, một mạt nước sốt theo khóe môi chảy xuống, Kỷ Diệu Minh thẳng lăng lăng nhìn người thẹn thùng tưởng lại đến một lần.

“Kỷ Diệu Minh!!!!!”

“Khụ khụ khụ……”

Một tiếng hà đông sư hống thiếu chút nữa sặc chết Kỷ Diệu Minh, anh tay cầm chân bóng loáng ho khan lên, ngẩng đầu mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng, Ôn Khải chạy nhanh buông đồ vật trong tay đi chụp lưng anh.

Gân xanh trên đầu Kỷ Diệu Minh nổi lên quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Lục Tư Ân đang kêu rên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, hận không thể đem người sống xẻo.

“Tiểu Ôn Khải!! Kỷ Diệu Minh!! Làm sao bây giờ a!!! Bảo bối phải cho tôi đội nón xanh, tôi không sống ——!!!”

Anh ta ôm chặt Ôn Khải khóc đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, Kỷ Diệu Minh không hề nghĩ ngợi đem người “Xé” xuống dưới “Ném” trên mặt đất.

Ôn Khải cũng thực buồn bực: “Tư Ân ca cậu chừng nào thì cùng Nhung ca ở bên nhau? Chúng tôi không nghe nói a.”

Lục Tư Ân: “?”

Hình chữ X Lục Tư Ân khóc đến càng lớn tiếng.

“Anh ấy thậm chí cũng không chịu cho tôi cái danh phận, ăn sạch sẽ nhấc quần chạy lấy người, không có anh ấy như vậy vô tình a!”

Kỷ Diệu Minh bổ đao: “Nói tỉ mỉ ăn sạch sẽ.”

Ôn Khải cùng Lục Tư Ân: “……” Người sau cảm thấy hai người này là trông cậy không được, lại xám xịt chạy về chỗ Nhung Khâu ôm người không buông tay.

Ôn Khải dùng đầu ngón tay có điểm xấu hổ cào cào da mặt.

Trách không được cảm tình hai người tốt.

Kỷ Diệu Minh nhìn hai người đang đùa giỡn, như suy tư gì trầm mặc, quay đầu lại nhìn nhìn người đang nhìn biển thất thần, lại hơi không thể nghe thấy thở dài.

Vẫn là từ từ tới đi, anh không thể cùng trước kia giống nhau.

Anh sẽ sợ.

Kỷ Diệu Minh khom lưng đem hai khối ván lướt sóng sớm chuẩn bị tốt dựng ở trên mặt đất, đưa lưng về phía mặt trời cong cong khóe môi, duỗi tay hướng tới người đang ngồi mời: “Đi lướt sóng không?”

Trong nháy mắt đã bị làm cho rung động mắt, tim Ôn Khải bùm bùm liền phải nhảy ra. Gần đây trải qua thật sự là thật tốt quá, tốt đến làm cậu ta sợ hãi, loại cảm giác chân phiêu ở không trung không yên ổn này mãnh liệt va chạm trong lòng cậu ta.

Thôi, coi như là nằm mơ cũng được, một cái mộng dài đến một năm lại có sao không được đâu? Dù sao cậu ta muốn cũng không nhiều lắm.

Ôn Khải nắm lấy tay anh nâng thân, di động trong túi lại ong ong lên. Kỷ Diệu Minh ý bảo cậu ta trước xem, Ôn Khải liền lấy ra tới, nhưng chỉ nhìn thoáng qua tin tức, mặt trời chói chang trên cao, cậu ta lại bị mồ hôi lạnh rót một thân.

Dãy số lạ: 【 Tôi là Ôn Mạc, chúng ta nói chuyện. 】

back top