Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.
Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng đậm trong không khí, tôi theo bản năng rút kim truyền dịch, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Anh Lý đuổi theo đưa nước: “Cậu nói xem cậu, bị ốm sao không lên tiếng? Có biết đêm qua nguy hiểm đến mức nào không…”
Đợi tôi súc miệng xong, anh ấy vừa mắng vừa đỡ tôi về giường.
Tôi hoàn hồn lại, vừa định mở miệng xin lỗi qua loa, lại sững lại.
“Đêm qua người đưa tôi đến bệnh viện, là Tần Tư Yến?”
Ở gần đây còn sót lại một chút mùi long diên hương yếu ớt.
Vậy hắn… chẳng lẽ đã phát hiện ra chuyện tôi mang thai?
Anh Lý đang định giải thích, cửa phòng bệnh bị đẩy ra: “Anh Lâm, anh tỉnh rồi.”
Người đi vào là Hứa Dật.
Sắc mặt cậu ta không được tốt, đặt giỏ trái cây và bình giữ nhiệt xuống: “Tần tổng bảo tôi đến chăm sóc anh, anh ấy còn có việc ở công ty.”
Bình luận trên mạng lập tức bùng nổ.
【Tôi dựa vào, tên bia đỡ đạn này có thể c.h.ế.t nhanh lên được không? Giả vờ ốm để kiếm sự đồng cảm làm gì?! Tôi thấy đêm qua hắn cố tình ngã bệnh, cố tình để Thái tử gia thấy hắn ôm quần áo, trà xanh đáng chết…】
【Đau lòng anh thư ký nhỏ… đêm qua Thái tử gia suýt chút nữa phát hiện ra tên trà xanh bia đỡ đạn này mang thai, đều tại tên quản lý kia! Ủng hộ cậu ta cũng đi c.h.ế.t thì nhấn 1…】
【Mặc dù vậy, nhưng mọi người trên lầu đừng quá đáng. Người ta thực sự bị bệnh, hơn nữa hắn hiện tại mới là bạn trai chính thức của công, mọi người cứ gọi hắn là tiểu tam rồi còn đi chết, cay nghiệt quá rồi đấy…】
Dòng bình luận duy nhất nói giúp tôi, rất nhanh bị những lời chửi rủa khác nhấn chìm.
Tôi có chút cạn lời, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là khi nhìn thấy trên cổ Hứa Dật, vài vết hằn đỏ vô tình lộ ra.
Tối hôm đó tôi đã làm thủ tục rời khỏi bệnh viện.