Trên đường quay về đoàn phim, anh Lý chặn tôi lại.
“Cậu đâu có thiếu tiền, làm gì mà phải liều mạng như vậy?”
Tôi không nói vì trong lòng khó chịu, chỉ đón gió quay đầu lại, hỏi:
“Anh Lý, đây chắc là bộ phim cuối cùng tôi đóng, đúng không?”
Anh ấy không còn cản trở nữa.
Trở về sau, tôi kịp thời bắt kịp tiến độ, lại lao vào công việc.
Thoáng cái đã hai tuần.
Công ty của Tần Tư Yến rất bận, gần đây hắn không có thời gian gặp tôi.
Nhưng cách vài ba ngày hắn lại cử người đến gửi đồ.
Có khi là bao trọn bữa sáng cao cấp cho cả đoàn phim, có khi lại lấy danh nghĩa của tôi để gửi vật tư.
Ngoài ra, còn có Hứa thư ký riêng đưa cho tôi… rất nhiều bộ quần áo.
Ý nghĩa không cần nói cũng hiểu.
Trong lòng tôi rất phản đối, nhưng cơ thể lại muốn nhận.
Dựa vào chúng lại khó khăn vượt qua hai tuần nữa.
Sau khi hoàn thành những cảnh quay quan trọng, đạo diễn tổ chức một bữa tiệc.
Trên bàn rượu mọi người đều uống say.
Không biết ai đột nhiên chen vào một câu: “Thầy Lâm, người thường xuyên gửi đồ cho anh, thực ra là kim chủ của anh đúng không?”
Cả phòng bao im lặng một lát.
Anh Lý giúp tôi nói lảng sang chuyện khác, không khí nhanh chóng trở lại bình thường.
Nhưng phó đạo diễn nhân lúc anh Lý đi mời rượu đã ngồi xuống bên cạnh tôi, cười dâm đãng thì thầm vào tai tôi:
“Cậu có đẹp trai đến đâu, cũng là một Alpha. Có thể giữ chân được kim chủ hẳn là kỹ năng trên giường rất giỏi…
“Hắn vỗ vỗ đùi mình, đưa một tấm thẻ phòng: “Tiểu Lâm, tôi cũng có tài nguyên, hay là cậu cũng chơi với tôi một đêm đi?”