“Thơm quá.”
Tần Tư Yến hôn lên vùng bị nước hoa “tấn công” đó, không còn do dự nữa, cắn một miếng.
Tôi đau đến mức rên nhẹ.
Bị truyền tin tức tố suốt cả quãng đường.
Xuống xe, chân đều có chút mềm nhũn.
Alpha đang trong kỳ mẫn cảm lại không nhận ra, về đến khách sạn liền lột sạch quần áo tôi, vùi đầu tiếp tục truyền tin tức tố vào.
…
Đêm khuya, triệu chứng của Tần Tư Yến cuối cùng cũng thuyên giảm.
Tôi ôm lấy tuyến thể sưng đau bò ra.
Lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân, kéo vào một cái ôm ấm áp.
Tần Tư Yến ôm chặt vai tôi, hôn rất nhẹ nhàng.
Tôi thất thần nhìn màn hình đầy rẫy lời chửi rủa trước mắt.
Đột nhiên tôi đẩy hắn ra, giọng khàn khàn mở lời: “Tần Tư Yến, hợp đồng của chúng ta hết hạn thì đừng tái ký nữa.”
Người phía sau khựng lại.
Lại ngoài dự đoán mà sảng khoái: “Được thôi, tôi cũng sớm không muốn có cái hợp đồng đó nữa.”
Tôi có chút ngạc nhiên: “Thật sao? Anh đồng ý rồi?”
Tần Tư Yến nghiêm túc gật đầu.
“Vì tôi muốn kết hôn với em…”
“Vậy sau khi tôi đi, anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”
Chúng tôi đồng thời mở miệng.
Tần Tư Yến sững sờ: “Em nói gì?”
Tôi tưởng hắn không nghe rõ, cười lặp lại: “Tôi đi rồi, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt nha.”
Hoặc là, sống thật tốt với Hứa Dật.
Thấy hắn vẫn đứng sững sờ tại chỗ, tôi đành xuống giường trước, vỗ vỗ đầu hắn:
“Tôi vào tắm đây, anh mệt thì cứ ngủ trước đi.”