Dọn dẹp trong phòng tắm nửa tiếng.
Sau khi tắm xong lần cuối, Tần Tư Yến đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt hắn có chút âm trầm một cách khó hiểu: “Dọn dẹp sạch sẽ rồi?”
Tôi gật đầu, đi ngang qua hắn muốn lấy khăn tắm trên giá.
Lại bất ngờ bị hắn bẻ tay ra sau lưng, đè lên bồn rửa mặt trước gương.
Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.
“Anh làm gì vậy?”
Tần Tư Yến cong môi cười, ý vị không rõ, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Xin lỗi, tôi đột nhiên cảm thấy kỳ mẫn cảm vẫn chưa qua, lát nữa lại giúp em dọn dẹp một lần nữa.”
“…”
Tôi bị làm đến mức suy sụp.
Nhìn chằm chằm Alpha vẻ mặt u ám trong gương, thều thào hỏi: “Vẫn, vẫn chưa kết thúc sao?”
Điều này không giống kỳ mẫn cảm, mà giống như đã dùng thuốc.
Nhưng Tần Tư Yến không ngẩng đầu.
Nhìn vào gương rồi bẻ chân tôi, mới lạnh lùng như băng mở lời: “Ừ, xin lỗi.
“Cố chịu đựng một chút, sắp xong rồi.”
…
Cái gọi là “sắp xong” của hắn, là nhịn ăn nhịn uống suốt hai ngày.
Buổi chiều ngày thứ ba mở mắt, đầu đau như búa bổ.
Khóe miệng bị rách, tuyến thể sưng tấy, toàn thân không có chỗ nào lành lặn.
Tôi khó khăn nâng tay lấy miếng dán hạ sốt và kim truyền dịch.
Chiếc gối bên cạnh, đã lạnh ngắt.