CHIM HOÀNG YẾN CỦA THÁI TỬ GIA ALPHA ÔM BỤNG BẦU BỎ ĐI

Chương 4

Đó là lời nói dối với Tần Tư Yến.

Tối hôm đó bệnh của hắn lại tái phát, tôi lại để hắn cắn một trận, mới ôm bả vai đầy m.á.u loạng choạng đứng dậy.

Đánh ngất “bố già” sao? Không có chuyện đó đâu.

Chỉ là lần này Tần Tư Yến đã ngủ say, tôi định cõng hắn về nhà.

Khi ra ngoài, tôi đụng phải Hứa Dật đã đợi ở ngoài cửa cả buổi chiều.

Bình luận trên mạng đều đau lòng cho cậu ta.

Tôi liếc nhìn vết thương trên cánh tay cậu ta: “Tay cậu…”

Rõ ràng cũng là do Tần Tư Yến phát bệnh trước đó gây ra.

Nhưng cậu ta nhìn vết băng gạc và vết hằn đỏ trên cổ tôi, mắt đỏ lên lắc đầu cười khổ: “Không sao, anh giúp anh ấy xoa dịu là được rồi, đừng nói cho anh ấy biết tôi bị thương.”

Tôi gật đầu, rút vài tờ tiền mặt, nhét vào tay cậu ta: “Tiền thuốc, bồi thường cho vết thương do công việc.”

 

 

back top