CHIM HOÀNG YẾN ĐÃ VỖ CÁNH BAY CAO

Chương 1

Khi bị d.a.o đâm.

Tôi vẫn ôm chặt chiếc nhẫn vào lòng.

Chiếc nhẫn này là Phó Hàn Sinh mua cho tôi.

Là một cặp với chiếc anh đeo trên tay.

Không thể để mất.

Nếu anh ấy trở lại đón tôi, phát hiện chiếc nhẫn biến mất.

Nhất định sẽ rất tức giận.

Tên cướp da trắng đ.â.m thêm vài nhát.

Chửi thề một tiếng rồi quay lưng bỏ chạy.

Cơ thể không đau lắm.

Chỉ là m.á.u không ngừng chảy.

Tôi dùng tay bừa bãi che lại.

Trong lòng hoang mang tự hỏi:

Tại sao Phó Hàn Sinh lại lặng lẽ bỏ tôi ở đây?

Có chuyện gì gấp lắm sao?

Chắc chắn là vậy rồi.

A Sinh nhất định không cố ý làm như thế đâu.

Vì sợ tên cướp quay lại.

Nên tôi không dám kêu to.

Chỉ dốc hết sức lực cuối cùng, lấy điện thoại ra, gọi cho Phó Hàn Sinh.

Tiếng chuông kéo dài.

Điện thoại bị tự động cúp máy.

Phó Hàn Sinh gửi tin nhắn.

「Không được gọi lại nữa!」

「Tốt nhất là cậu nên nhân cơ hội này mà bỏ cái thói vô tâm và bám dính người đi!」

「Ngoan ngoãn một chút. Nếu không, đừng hòng tôi đến đón cậu!」

Lúc nãy còn lo lắng Phó Hàn Sinh cũng gặp phải kẻ xấu.

May quá.

Xem ra anh ấy không sao cả…

Thế là tôi tắt điện thoại.

Cuộn tròn lại, nằm trong vũng máu.

Ngoan ngoãn chờ đợi.

Không được bám người.

Không được vô tâm.

Không được gọi điện cho Phó Hàn Sinh.

...

Tôi không ngừng lặp đi lặp lại mệnh lệnh của Phó Hàn Sinh trong đầu.

Chỉ cần ngoan ngoãn.

Phó Hàn Sinh sẽ đến đón tôi.

Nhưng m.á.u chảy ngày càng nhiều.

Dù có che thế nào cũng không cầm được.

Phó Hàn Sinh,

Khi nào anh mới quay lại tìm em đây?

Có vẻ như,

Em không thể chờ được nữa rồi…

Mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang nhanh chóng tiếp cận.

Là Phó Hàn Sinh sao?

Nhất định là anh ấy đến đón tôi rồi.

 

back top