Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy một gương mặt kinh hoàng.
Là tên cướp da trắng kia.
Hắn quay lại rồi.
Trong tay còn cầm một cái bao tải rất lớn.
Hắn nhét tôi vào bao.
Ném lên xe.
Khi bị kéo xuống biển.
Tôi nghe thấy điện thoại của mình reo.
Là Phó Hàn Sinh sao?
Tôi tiếc nuối nghĩ:
Có vẻ như mình đã bỏ lỡ cuộc gọi của Phó Hàn Sinh, cuộc gọi mà tôi hằng mong muốn được nhận.
Cũng không kịp hỏi anh ấy tại sao lại bỏ rơi tôi.
Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
Trôi nổi giữa biển, không biết đã qua bao lâu.
Tôi lại mở mắt ra.
Phát hiện mình đã trở lại trước cửa biệt thự của Phó Hàn Sinh.
Có tiếng nhạc vui tươi, ngọt ngào vọng ra từ bên trong.
Tôi bước tới.
Nhìn thấy cơ thể mình xuyên qua cánh cửa trước mặt một cách không chút cản trở, không một tiếng động.
Tôi chậm chạp nhận ra.
Mình đã c.h.ế.t rồi.
Nhưng, tại sao tôi lại trở về đây?
Hoàn toàn khác với vùng biển sâu lạnh lẽo mà tôi vừa ở.
Bên trong sảnh lớn, mọi người nâng ly chúc tụng.
Ngập tràn ánh đèn ấm áp và rực rỡ.
Dưới chiếc đèn chùm pha lê.
Phó Hàn Sinh đứng thẳng người, tao nhã nâng ly rượu.
Trên ngón tay anh, đeo một chiếc nhẫn mới mà tôi chưa từng thấy.
Chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc của tôi.
Không biết đã đi đâu.
Phó Hàn Sinh được những vị khách ăn mặc sang trọng vây quanh, nói cười vui vẻ.
Họ chúc mừng anh.
Chúc anh “Bách niên giai lão”.
Tôi đứng ngây ngốc một bên.
Như một món đồ trang trí lạc lõng nhất trong căn phòng này.
Phó Hàn Sinh sắp kết hôn.
Thì ra,
Anh ấy bỏ tôi lại ở nước ngoài.
Là để quay về tham dự tiệc đính hôn.
Nhưng,
Tại sao phải nói dối?
Ít nhất,
Phó Hàn Sinh không thể nói dối.
Trong lòng tôi.
Phó Hàn Sinh khác với tất cả mọi người.
Anh ấy chưa từng lừa dối tôi.
Hồi bé, ba mẹ nói sẽ ở bên tôi mãi mãi.
Nhưng họ đã không giữ lời hứa.
Họ qua đời khi tôi mới tám tuổi.
Sau đó, gia đình cậu tôi nhận nuôi tôi.
Họ nói với ông bà, sẽ dùng toàn bộ tài sản của ba mẹ tôi để lo cho tôi, sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Nhưng họ đã lấy hết tiền của tôi, thậm chí khi tôi bị ốm cũng không đưa tôi đi bệnh viện.
Cho đến khi tôi tự mình hạ sốt.
Tôi bắt đầu trở nên hơi đờ đẫn.
Cậu mợ nói tôi là đồ ngốc.
Vừa tròn mười tám,
Họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
Là Phó Hàn Sinh đã nhặt tôi về nhà.
Nhà anh ấy rất lớn, sạch sẽ và đẹp.
Anh ấy không biết dùng cách gì, đã đòi lại toàn bộ tài sản của ba mẹ tôi.
Còn đưa cậu mợ vào tù.
Phó Hàn Sinh đối xử với tôi rất tốt.
Thuê gia sư dạy tôi học, nói sau này sẽ đưa tôi đi du học.
Tôi ngừng suy nghĩ.
Ngẩng mặt hỏi anh ấy: “A Sinh sẽ đi cùng em không?”
Phó Hàn Sinh chỉ suy nghĩ một lát.
Rồi gật đầu nói: “Sẽ đi.”
Rồi lại véo mũi tôi.
Cười trêu: “Kiều Hi, sao em lại bám người thế này?”
Khuôn mặt Phó Hàn Sinh góc cạnh sắc nét.
Khi không cười trông hơi nghiêm nghị, nhưng khi cười thì rất đẹp.
Tôi thích nhìn anh ấy cười, nhưng lại lo mình đã mắc lỗi.
Thế là tôi mắt đỏ hoe hỏi: “Bám người có phải là hành vi không tốt không?”
Lần này Phó Hàn Sinh không hề suy nghĩ, nhanh chóng đáp: “Không phải.”
“A Sinh thích Kiều Hi bám lấy.”
Trước kia, rõ ràng là thích mà.
Bây giờ sao lại trở thành thói xấu cần phải sửa?
Tôi đi đến trước mặt Phó Hàn Sinh, nhìn vào mắt anh ấy.
Nhưng lại hỏi: “Tại sao lại lừa em chứ…”
Nếu có kiếp sau.
Em cũng có thể không bám người.
Nhưng,
Tại sao lại lừa em chứ…
Phó Hàn Sinh không trả lời.
Nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Tưởng rằng anh ấy đã nhìn thấy mình.
Anh ấy đưa tay ra, nói với người quản gia già phía sau: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Quản gia vội vàng lấy ra và đưa cho anh.
Nói: “Thiếu gia Tiểu Hi vừa gọi cho cậu mấy cuộc, bây giờ cậu muốn gọi lại cho cậu ấy sao?”