Phó Hàn Sinh bò dậy, lại ngã xuống.
Cuối cùng nằm rạp trên đất người đầy bùn.
Anh ấy ngẩng đầu nhìn, nhưng lại không thể nhìn rõ.
“Không thể nào.”
Anh ấy nghe thấy mình nói.
“Không phải cậu ấy, không phải…”
Nút thắt trên bao được cắt ra.
Lộ ra cơ thể bên trong.
Kiều Hi co ro cứng đờ, làn da đã bị nước biển ngâm đến trắng bệch.
Thời không vạn vật, trong khoảnh khắc đó tĩnh lặng.
Chỉ có vô số giọng nói ùa vào tai Phó Hàn Sinh.
Vui vẻ, nhút nhát…
Giọng nói chỉ thuộc về Phó Hàn Sinh.
“A Sinh sẽ đi cùng em chứ?”
“A Sinh, chúng ta đi ngồi vòng đu quay nhé, được không?”
“A Sinh, anh có giống họ, cũng lừa em không?”
“A Sinh, em muốn ở bên anh mãi mãi.”
“A Sinh…”
…
Phó Hàn Sinh vô thức gọi một tiếng: “Tiểu Hi?”
Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Anh ấy bò tới một cách thảm hại.
Cúi người nhìn vào mắt Kiều Hi.
Đôi mắt ấy nhắm nghiền một cách yên tĩnh, cằm cũng đang che đi bàn tay nắm chặt trước ngực.
Cứ như đang bảo vệ thứ quý giá nhất.
“Đồ ngốc.”
Phó Hàn Sinh cười gượng một tiếng, nhưng nước mắt lại tuôn ra.
Anh ấy khàn giọng nói: “Bảo vệ chiếc nhẫn làm gì? Có người cướp, đưa cho hắn là được rồi mà…”
Anh ấy áp trán vào người Kiều Hi, đau khổ nói: “Cái gì cũng có thể cho, cái gì cũng được…
“Tiểu Hi thì không được, chỉ có Tiểu Hi… không được…”
Nỗi đau dữ dội xé toạc thần trí và cơ thể Phó Hàn Sinh.
Một nửa ở lại quá khứ.
Tưởng tượng Kiều Hi vẫn ở bên cạnh mình, chỉ là rất yên lặng không nói chuyện.
Nửa còn lại thì như một cái xác không hồn, bình tĩnh, máy móc xử lý các thủ tục nhận thi thể.
Phó Hàn Sinh đưa Kiều Hi về nước, đặt linh đường tại biệt thự của mình.
Căn sảnh ấm áp vài ngày trước tổ chức tiệc đính hôn.
Bây giờ lạnh lẽo một màu.
Mẹ của Phó Hàn Sinh nhanh chóng chạy đến.
Gào lên: “Phó Hàn Sinh, con điên rồi sao!”
Phó Hàn Sinh quỳ thẳng bên cạnh quan tài.
Chậm rãi quay đầu, nhìn bà ấy.
Gương mặt anh ấy trắng bệch, dưới đáy mắt là sự mệt mỏi và lạnh lẽo đến cùng cực.
Mẹ Phó bị ánh mắt của anh ấy dọa sợ.
Lùi lại một bước, nghiêm giọng nói: “Con nhìn con xem, thành ra cái dạng gì rồi?
“Vì một món đồ chơi mà đau khổ, làm lớn chuyện như vậy, còn sao giữ được cơ nghiệp mà ba con để lại!
“Nhanh dọn hết những thứ xui xẻo này đi, rồi về phòng tắm rửa, tối nay hẹn Nhuy Nhi đến nhà ăn cơm——”
“Mẹ.”
Phó Hàn Sinh ngắt lời bà ấy, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Cái c.h.ế.t của Kiều Hi, mẹ không thoát khỏi liên quan.”
“Cái tên vệ sĩ mà mẹ mua chuộc đã vào tù rồi, tiếp theo sẽ là mẹ.”
Mẹ Phó sững sờ, sau đó gào thét cuồng loạn: “Con nói gì?!
“Tao là mẹ của mày!
“Tao làm những chuyện này chẳng phải đều vì mày sao!
“Đứa con bất hiếu, ơn dưỡng dục mấy chục năm, mày báo đáp tao như thế này sao?!”
Bà ấy điên cuồng lao vào, hất đổ bàn thờ.
Bức ảnh đen trắng của Kiều Hi rơi xuống đất.
Khung ảnh vỡ tan, những mảnh kính vỡ tung tóe trước mặt Phó Hàn Sinh.
“Ơn dưỡng dục?”
Phó Hàn Sinh lẩm bẩm, chậm rãi nhặt một mảnh kính lên.
Đưa tay rạch lên khuôn mặt phải của mình.
“Không!”
Mẹ Phó gào lên thê lương: “Dừng lại! Con điên rồi!”
Bà ấy nắm lấy tay Phó Hàn Sinh, nhưng lại khiến anh ấy rạch mạnh hơn.
Máu từ vết thương trào ra.
Nhuộm đỏ tay áo của Phó Hàn Sinh và bà ấy ngay lập tức.
“Mẹ,” Phó Hàn Sinh dường như không cảm thấy đau, giọng điệu bình tĩnh nói: “Như thế này đủ chưa?”
Nói xong, anh ấy giữ c.h.ặ.t t.a.y mẹ mình, lại rạch một nhát nữa trên mặt mình.
Trên mặt phải hiện rõ hai vết thương sâu đến tận xương.
Thịt da lật ra ngoài.
Máu chảy như suối.
Mẹ Phó sợ đến ngây người, quỳ xuống đất thở dốc.
Phó Hàn Sinh thờ ơ nhìn bà ấy, lại hỏi: “Đủ chưa?
“Nếu đủ rồi, thì mẹ cứ chờ nhận sự trừng phạt của pháp luật đi.”