CHIM HOÀNG YẾN ĐÃ VỖ CÁNH BAY CAO

Chương 11: END

Tôi được chôn cất tại nghĩa trang ở phía nam thành phố.

Nơi đây yên tĩnh, cách đó không xa có một bãi biển.

Ngày chôn cất.

Mẹ Phó đã bị bắt.

Tin tức bà bị bắt lên trang đầu của trang tin tài chính.

Cổ phiếu của tập đoàn Phó thị vừa mở cửa đã giảm sàn.

Sau đó điện thoại của Phó Hàn Sinh cứ reo không ngừng.

Ban đầu anh ấy còn xem số gọi đến, sau thì dứt khoát không xem nữa.

Chỉ lẩm bẩm: “Không phải Tiểu Hi gọi đến, thì không nghe nữa.”

Sẽ không gọi lại nữa đâu.

Tôi băn khoăn nghĩ, chẳng phải tôi đã c.h.ế.t rồi, được chôn cất dưới bia mộ bên cạnh anh ấy sao?

Sao Phó Hàn Sinh lại quên được chứ?

Tóm lại Phó Hàn Sinh trở nên rất bất thường.

Anh ấy luôn túc trực trước bia mộ của tôi.

Thấp giọng lặp lại vài chuyện nhỏ: “Làm sao đây? Tiểu Hi, anh quay về tìm chiếc nhẫn của chúng ta, tìm mấy ngày rồi mà sao vẫn không tìm thấy. Em có giận anh không?”

“Ngôi nhà ấm áp hình như thiếu một mảnh vỡ, anh ghép thế nào cũng không xong.”

“Khi nào chúng ta có thể cùng nhau ghép lại?”

“Anh mua bánh kem hạt dẻ cho em nhé, em tha thứ cho anh, được không?”

Đôi khi lại im lặng.

Ngây ngốc nhìn về một hướng nào đó.

Vết sẹo trên mặt Phó Hàn Sinh đã kết vảy.

Khiến cả con người anh ấy càng trở nên u ám, lạnh lẽo.

Cố Nhuy Nhi cầm một bó hoa, tìm thấy anh ấy trong nghĩa trang.

“Xin chia buồn,” cô ấy nói.

Đôi mắt lờ đờ của Phó Hàn Sinh động đậy.

Nhìn cô ấy một cái, khàn giọng nói: “Hôn ước giữa nhà họ Cố và Phó sẽ sớm bị hủy bỏ.

“Nhà họ Cố muốn bồi thường bao nhiêu, có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý của tôi.”

“Tôi biết, nhưng tôi đến đây không phải vì chuyện này.”

Cố Nhuy Nhi đặt bó hoa trước bia mộ của tôi, dịu dàng nói: “Tôi từng gặp Kiều Hi một lần, còn nói chuyện nữa.”

Cô ấy liếc nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Phó Hàn Sinh, nói tiếp: “Là mẹ của anh hẹn tôi đến nhà anh, cố ý để tôi gặp cậu ấy.

“Có lẽ là muốn tôi dạy cho Kiều Hi một bài học, hoặc là để cậu ấy biết khó mà lui, tự mình bỏ đi.

“Nhưng mẹ của anh đã đánh giá thấp cậu ấy.

“Cậu ấy rất đáng yêu, cũng rất dũng cảm. Giả vờ chín chắn rót nước cho tôi, rồi lại bình tĩnh hỏi tôi có phải là vị hôn thê của anh không.”

“Tôi nói phải. Vốn tưởng cậu ấy sẽ giận dữ, hoặc la hét ầm ĩ.”

“Nhưng cậu ấy không làm vậy.”

“Cậu ấy nhíu mày suy nghĩ một lúc, rất trịnh trọng hỏi tôi: sự tồn tại của cậu ấy, có phải sẽ khiến tôi rất khó chịu không, còn nói sẽ rời đi càng sớm càng tốt.”

“Nói rằng anh cứu cậu ấy vì lòng tốt, nên cậu ấy phải từ biệt anh thật tử tế, tuyệt đối không thể gây phiền phức cho anh.”

Mắt Cố Nhuy Nhi đỏ hoe, nói tiếp: “Đứa trẻ đó còn cười nói, mong chúng tôi được hạnh phúc.”

“Cậu ấy không biết, nụ cười của mình còn khó coi hơn cả khóc.”

“Rõ ràng là rất không nỡ rời xa anh, nhưng vẫn phải giả vờ rộng lượng, phóng khoáng.”

“Cứ như thể chỉ cần Phó Hàn Sinh cần, cậu ấy làm gì cũng được.”

Cô ấy nhìn Phó Hàn Sinh, nghẹn ngào nói: “Phó Hàn Sinh, anh đã làm hỏng rồi, anh biết không?”

“Anh đã đánh mất người yêu anh nhất trên đời này.”

Phó Hàn Sinh trượt dọc theo bia mộ xuống đất, cuộn tròn cơ thể lại.

“Tiểu Hi,” anh ấy khàn giọng nói khẽ, “anh sai rồi, Tiểu Hi…”

Nhưng ngoài tiếng gió thổi qua.

Trong vòng tay anh ấy không có gì cả.

Tôi đứng trong gió, cảm thấy linh hồn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lẳng lặng nói với anh ấy: Mọi thứ đã quá muộn rồi, quên em đi.

“Người sai là anh, tại sao lại mang Tiểu Hi đi chứ?”

Phó Hàn Sinh đau khổ nói, “Anh tự nhủ, đưa cậu ấy ra nước ngoài là để tránh mẹ anh. Anh sớm đã biết thủ đoạn của bà ấy bẩn thỉu, sợ bà ấy làm hại Tiểu Hi trước khi anh đính hôn.

“Nhưng trên thực tế, là vì anh quá tham lam.

“Tiểu Hi tốt như vậy, nhất định sẽ không làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh.”

“Anh không muốn mất cậu ấy, nên đã giấu cậu ấy. Không muốn cậu ấy rời xa anh vì anh kết hôn, nhưng lại tham lam những lợi ích mà hôn nhân thương mại mang lại.”

“Tất cả đều là lỗi của anh, anh không xứng đáng nhận được tình yêu của Tiểu Hi…”

Thì ra,

Là như vậy.

Nhưng lời giải thích đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi sắp đi rồi.

Gió thổi một đám mây tới.

Bóng xám bao trùm lên tấm lưng thảm hại, suy sụp của Phó Hàn Sinh.

Một lúc sau.

Một trận gió lớn hơn thổi đến.

Khiến tôi cùng với đám mây đó bay đi.

Không lâu sau, tôi biến thành một chú chim sẻ nhỏ tròn trịa.

Đã bay rất xa.

Nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy Phó Hàn Sinh gọi tên tôi.

Anh ấy nói: “Tiểu Hi, em đợi anh…”.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Nhìn thấy một mảng màu đỏ lớn lan rộng bên cạnh bia mộ của tôi.

Tôi không dừng lại.

Bay càng lúc càng cao, càng lúc càng xa.

Cho đến khi mảng màu đỏ kia biến thành một chấm nhỏ không đáng kể.

Chim sẻ nhỏ có thể bay rất cao, rất nhanh.

Ngay cả mùa đông cũng không sợ giá rét.

Nên không còn cần phải dựa vào sự ấm áp của con người nữa.

Từ đó,

Có được một sự tự do lớn hơn.

back top