CHIM HOÀNG YẾN ĐÃ VỖ CÁNH BAY CAO

Chương 3

“Không cần gọi lại cho cậu ta.”

Phó Hàn Sinh nhận điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng: “Sau khi tôi kết hôn, cậu ta không tiện ở bên cạnh tôi mọi lúc nữa.

“Nhân cơ hội này để cậu ta học được bài học, sau này cũng dễ thích nghi hơn.”

Phó Hàn Sinh nhíu mày, nói tiếp: “Ở bên cạnh tôi quá lâu, được chiều quá nên thành ra quá bám người và tùy hứng, gặp một chút chuyện nhỏ cũng gọi điện thoại không ngừng.”

Thì ra,

Việc tôi gặp nguy hiểm ở nước ngoài.

Chỉ là chuyện nhỏ thôi sao…

Phó Hàn Sinh vừa bấm một dãy số.

Liền bị ngắt lời.

“Hàn Sinh?”

Mẹ của Phó Hàn Sinh cầm một ly champagne đi tới.

Giọng điệu có chút trách móc: “Ngày đính hôn quan trọng như vậy, đến muộn thì thôi đi, sao lại cứ nhìn điện thoại mãi thế?”

“Cái đứa bé kia,” bà lạnh lùng nói, giọng điệu như đang nói chuyện công việc, “con xử lý xong chưa?

“Đừng để cậu ta làm loạn trong lúc gia đình chúng ta có chuyện quan trọng.”

“Trước khi cưới con muốn chơi thì chơi, sau khi cưới vẫn phải đối xử tốt với Cố Nhuy Nhi.”

“Không cần vì một đứa trẻ ngốc mà gây bất hòa với nhà họ Cố.”

Phó Hàn Sinh cất điện thoại.

Lạnh lùng nói: “Chuyện của con, mẹ đừng bận tâm quá.”

Cả căn phòng tràn ngập không khí vui vẻ, nhưng trên mặt anh lại không có một chút ý cười nào: “Chỉ là hôn nhân thương mại thôi, Cố Nhuy Nhi biết sự tồn tại của Kiều Hi, sau khi kết hôn con sẽ không sống chung với cô ấy.”

“Mọi thứ sẽ không thay đổi.”

Thật sự sẽ không thay đổi sao?

Nhưng sau khi anh ấy kết hôn, chúng tôi không nên tiếp tục ở bên nhau nữa.

Ngay cả tôi cũng biết, đó là một hành vi không tốt.

Phó Hàn Sinh quay lưng bước đi.

Tôi ngây ngốc nhìn bóng lưng cao lớn của anh ấy.

Tự nghĩ: Nếu anh ấy chịu giải thích với tôi.

Tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi.

Không cần phải bỏ tôi ở nước ngoài, phiền phức như vậy…

Cơ thể đột nhiên cảm thấy một sự khác lạ.

Là mẹ của Phó Hàn Sinh vừa xuyên thẳng qua người tôi.

Bà nhận điện thoại, hạ giọng nói: “Không phải đã bảo mày cầm tiền rồi đi sao? Tại sao còn gọi điện cho tao?!”

“Chỗ Phó tổng để tao lo, mày chỉ cần biến mất hoàn toàn thôi!”

Tôi bay tới.

Trước khi cuộc điện thoại kết thúc, tôi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia.

Là vệ sĩ riêng của tôi.

Anh ta đáng lẽ phải luôn đi theo tôi không rời nửa bước.

Nhưng sau khi Phó Hàn Sinh đi, anh ta cũng biến mất một cách kỳ lạ.

Lúc này.

Tại sao anh ta lại gọi điện cho mẹ của Phó Hàn Sinh?

Thật quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ, việc tôi gặp nguy hiểm có liên quan đến bà ấy?

Trong lúc nghi ngờ,

Phó Hàn Sinh đột ngột xuất hiện phía sau mẹ anh.

Anh ấy mặt lạnh đi.

Khuôn mặt sắc sảo trở nên càng thêm lạnh lùng, uy hiếp: “Mẹ đang nói chuyện với ai?!”

 

back top