Buổi tối trong phòng, Thẩm Thời Kim phải điều chỉnh rất lâu mới nén được xúc động muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Hạo Nhiên. Hắn hiện giờ còn quá nhỏ, sống lại một đời thật không dễ dàng, không thể để thù hận chậm trễ cả kiếp này… Chuyện về sau, hắn sẽ tính dần.
Triệu thị thấy con trai đang ngẩn người, dịu giọng nói:
– Ngoan bảo, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đi nhặt củi lửa.
Thẩm Thời Kim gật đầu. Ở Thẩm gia làm những việc này là chuyện cần thiết, mỗi người đều không thể nhàn rỗi, kể cả mẫu thân đang mang thai.
Nhưng hắn nhớ rõ kiếp trước, mẫu thân từng ngã một lần khi đi nhặt củi, sau đó vì không được chăm sóc tốt mà thân thể ngày càng yếu.
Nay hắn còn nhỏ, không thể làm chủ Thẩm gia, nhưng đã trọng sinh, hắn nhất định phải bảo vệ mẫu thân.
Bụng mẫu thân đã bảy tháng, quãng ngày sau này, hắn phải chăm sóc thật tốt, không để bản thân hối hận, cũng không để mẫu thân tiếc nuối.
…
Sáng hôm sau, tam tức phụ Trần thị nấu cơm sáng, vẫn là cháo loãng. Việc phân cháo tự nhiên thuộc về Thẩm lão thái thái.
Thẩm lão thái thái trước tiên múc cho cháu đích tôn một muôi cháo đặc, còn cười nói tôn nhi vất vả đọc sách, rồi mới chia cho những người khác.
Thẩm Thời Kim là tôn tử, đương nhiên cũng không được phần khá. Triệu thị mang thai nên cũng chỉ được một bát nửa đặc nửa loãng. Còn lại bọn nhỏ ở nhị phòng và các tức phụ khác đều là cháo loãng.
Thẩm Nhị Nha nhìn bát cháo loãng gần như trong suốt, suýt khóc, bị Lý thị tát cho một cái liền ngoan ngoãn.
– Nha đầu thì nên ăn ít. – Lý thị ngoài miệng mắng, nhưng vẫn rót cho con gái thêm ít cháo.
Thẩm Đại Nha lẳng lặng bưng chén ăn, đã quen rồi. Nói nhiều chỉ bị nãi nãi mắng, chi bằng im lặng.
Thẩm Thời Kim chú ý trong bếp còn có hai quả trứng gà đang luộc, xưa nay đều thuộc về đại ca. Lần này, hắn lén đổi bát cháo đặc của mình cho nãi nãi, nhỏ giọng nói:
– Nãi nãi ăn đi, tôn nhi không đói.
Triệu thị vừa thấy, định trách con sao ngốc như vậy, thì nghe Thẩm lão thái thái cười:
– Tiểu Kim của ta ăn đi, nãi nãi ăn không nổi nhiều như vậy.
Đây cũng là lý do đám tức phụ, cháu gái không dám phản kháng. Lão thái thái so với họ cũng chẳng khá hơn, nếu ầm ĩ ra ngoài, chỉ bị người trong thôn chê cười.
– Nãi nãi lớn tuổi rồi, nên ăn nhiều, con không đói đâu. – Thẩm Thời Kim ngoan ngoãn nói.
– Ha ha, Tiểu Kim của ta hiếu thuận thật.
Thẩm Hạo Nhiên lại không muốn ăn cháo loãng, bèn đưa bát cho Thẩm Đại Nha, nhỏ giọng:
– Nãi, nương, ta đi đọc sách đây.
Thẩm lão thái thái gật đầu. Hạo Nhiên về phòng định lấy điểm tâm ăn, nhưng không thấy đâu. Nhìn thấy nương còn đang ăn, nhiều người ngồi đó nên không tiện hỏi, đành nhịn đói đi học đường.
Ăn xong, vẫn là tam tức phụ rửa chén. Sau đó cả nhà cùng đi nhặt củi. Lão thái thái vốn định cho đại đích tôn hai quả trứng gà, nhưng thấy hắn đã về phòng, hẳn là đi ăn điểm tâm, liền vụng trộm cho tiểu tôn nhi một quả.
– Suỵt, nhỏ tiếng thôi.
– Đừng để nhị thẩm ngươi biết.
– Vâng, cảm ơn nãi nãi. – Thẩm Thời Kim thì thầm.
…
Cả nhà đi nhặt củi. Thời tiết còn chưa lạnh, phải nhặt nhiều củi để dành qua đông. Ngay cả Trương thị cũng phải đi.
Thẩm Thời Kim đi theo mẫu thân, dọc đường luôn cẩn thận nhắc nhở bà chỗ sụt hố.
Lý thị nhìn con trai người ta hiếu thuận, lại thấy con gái mình thì chỉ biết thèm ăn, liền mắng:
– Đồ ngốc, nhìn đệ ngươi kia, sao ta lại sinh ra đứa ngu như ngươi.
Thẩm Nhị Nha vốn đi đường yên ổn, nghe nương mắng, đáng thương kêu:
– Nãi, nương mắng con.
Thẩm lão thái thái trừng mắt:
– Nhị tức phụ, Nhị Nha cũng ra làm việc rồi, ngươi đừng lên mặt, cẩn thận ta đánh.
Lý thị nghe xong không dám nói nữa, chỉ trừng mắt lườm con gái.
Thẩm Nhị Nha không ngốc, lần nào ra ngoài làm việc nãi nãi cũng dễ nói chuyện, nên cố tình để nương mắng, nãi nãi tất sẽ quay sang trách nương.
Thẩm Đại Nha thấy đệ đệ đối với di nương hiếu thuận, cũng nắm tay Trương thị tỏ vẻ thân mật. Trương thị trong lòng chán ghét con bé, nhưng cũng ngại tỏ rõ, dẫu sao trong nhà, nàng phải đóng vai mẫu thân tốt.
– Đại Nha, con cứ đi cẩn thận, ngã thì mẫu thân đau lòng lắm.
Triệu thị nghe xong mà vành mắt đỏ hoe. Cái gì mà “mẫu thân”… Nàng mới là mẹ ruột của Đại Nha. Nếu không có tiện nhân Trương thị, con gái đâu xa cách nàng thế này.
– Nương, cẩn thận chút. – Triệu thị sơ ý suýt dẫm phải hố.
Nghe con trai nhắc, nàng mới giật mình, vội vàng bước chắc hơn, trong lòng càng thêm cảm động, nhi tử quả thật hiếu thuận.
…
Tới núi, Thẩm Thời Kim bảo mẫu thân ngồi nghỉ, còn mình đi nhặt củi.
Triệu thị sợ bị lão thái thái nói, cũng muốn đi theo, nhưng Thẩm Thời Kim nhỏ giọng:
– Mẫu thân, để con nói với nãi nãi.
Nói xong, hắn chạy đi tìm lão thái thái. Bà gật đầu, hắn liền nhảy chân sáo quay về:
– Mẫu thân, nãi nãi đồng ý rồi.
Triệu thị nhìn con trai nhỏ bé, áo vá chằng vá đụp, vậy mà lại hiểu chuyện, lòng nàng ấm áp vô cùng.
Thẩm Thời Kim chân ngắn, một lúc nhặt chút củi, lúc lại nhặt quả tùng, bỏ vào sọt, chẳng mấy chốc trán lấm tấm mồ hôi. Triệu thị đau lòng, lau mồ hôi cho con.
Tam thẩm Trần thị thấy vậy, nhặt xong phần mình liền đến giúp.
– Cảm ơn tam thẩm. – Thẩm Thời Kim ngoan ngoãn.
Trần thị chưa có con, ngay cả Đại Nha, Nhị Nha cũng tỏ vẻ kiêu căng với nàng. Thẩm Thời Kim nhỏ tuổi mà lại thân thiện, khiến nàng không khỏi cười.
– Thời Kim, nghỉ chút đi, để tam thẩm làm cho.
– Tam thẩm, con cũng giúp, cảm ơn thẩm.
– Ừ. – Trần thị gật đầu, nhặt củi nhẹ bỏ vào sọt.
Thẩm Thời Kim cùng Trần thị làm việc, Triệu thị bụng lớn thì chỉ góp nhặt, bỏ vào sọt.
Trần thị vốn ăn đã ít, lại tốn sức nhặt củi, bụng liền réo.
Thẩm Thời Kim do dự, rồi bóc quả trứng gà nãi nãi cho mình, lấy lòng đỏ cho nương bồi bổ, còn lòng trắng đưa tam thẩm.
– Tam thẩm, lòng trắng này ăn không ngon, con cho thẩm ăn.
– Không, không cần. – Trần thị vội lắc đầu – Ta giúp ngươi đâu phải vì cái này.
– Tam thẩm, thẩm cứ ăn đi. – Thẩm Thời Kim đưa tới.
Triệu thị cũng gật đầu:
– Đệ muội, ăn đi, Thời Kim không thích ăn.
Trần thị nhìn quả trứng trong tay, lòng ê ẩm. Trứng gà nào ai lại không thích, chỉ là đứa nhỏ thấy nàng đói bụng nên cố ý nhường.
Thẩm Thời Kim cười với nàng. Trần thị ăn, vị thơm lan tỏa, mũi cay cay. Ở nhà mẹ đẻ, chỉ sinh thần mới được ăn trứng. Gả vào Thẩm gia, tuy ở nhà ngói, nhưng trứng gà cũng không dễ có.
Nhưng nàng không oán, vì chưa có con. Ở Thẩm gia, trứng gà đều để cho đàn ông và con trai nhỏ. Đàn bà, ngoài đại tẩu có thể nhờ đại ca, thì hiếm khi được ăn.
Thẩm Thời Kim thấy nàng ăn xong, cười hỏi:
– Tam thẩm ngon không?
– Ừ, ngon. – Trần thị cố nén nước mắt.
…
Sau đó, hắn tiếp tục nhặt quả tùng. Mới sáu tuổi, củi nặng quá thì làm không nổi, chỉ có thể nhặt quả tùng, để dành nhóm lửa mùa đông.
Trần thị nhanh tay, làm xong phần mình lại giúp Thẩm Thời Kim, rồi tính qua giúp nhị tẩu.
Thẩm Đại Nha nhặt một khúc củi to, nhưng ướt. Nếu bỏ xuống thì người khác sẽ nhặt mất. Trương thị cười:
– Đem cho di nương ngươi đi, họ chắc chưa đầy sọt đâu.
Thẩm Đại Nha gật đầu, nghĩ cũng tốt, đem đưa cho di nương và đệ đệ.
Triệu thị ban đầu vui vì con gái nhớ đến mình, nhưng vừa thấy là củi ướt thì chưng hửng. Dù vậy, vẫn không nói, coi như tấm lòng con.
Thẩm Đại Nha thấy nàng không tỏ thái độ gì, liền lạnh nhạt:
– Mẫu thân còn dặn ta đem cho ngươi, ngươi câu cảm ơn cũng không có.
Triệu thị nghe ra là Trương thị sai khiến, trong lòng lửa bốc lên. Hèn gì, Trương thị nào có lòng tốt thế.
– Nha đầu thối, bụng ta còn có đệ đệ ngươi, ngươi đưa ta củi ướt, định hại ta c.h.ế.t sao? Về nói với nương ngươi, cứ chờ đấy.
Thẩm Đại Nha nghe di nương mắng nương, định cãi, thì bị Thẩm Thời Kim kéo lại.
Hắn nhìn tỷ, nhỏ giọng:
– Tỷ lớn hơn ta, cũng hiểu chuyện hơn ta. Ta biết củi ướt này có đem về cũng vô dụng. Tỷ và đại nương chẳng lẽ không biết? Mẫu thân còn đang mang thai…
Hắn thở dài:
– Tỷ, ngươi là không biết, hay là cố ý giẫm lên mẫu thân để lấy lòng đại nương?
Thẩm Đại Nha bị nói trúng tim đen. Hôm qua vì không xin được điểm tâm, nương đã giận, nên trong lòng nàng mới có tâm tư này.
– Mẫu thân, ta chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. – Thẩm Thời Kim không muốn nhiều lời.
– Tỷ, ngươi thích thì cứ đem về cho đại nương đi.
Triệu thị nghe con trai bênh vực mình, liền dịu giọng:
– Con của ta, thật tri kỷ.
…
Cả nhà nhặt xong củi, chuẩn bị về.
Giỏ của Triệu thị toàn quả tùng, nhẹ nhưng dễ nhóm lửa, lão thái thái cũng không nói gì. Giỏ của Thẩm Thời Kim thì chỉ lác đác vài khúc củi, thấp bé chẳng ai chú ý.
Đi phía trước, hắn vừa đi vừa nhắc:
– Mẫu thân, cẩn thận chút.
– Ừ.
Trong núi người qua lại nhiều, Thẩm Thời Kim sơ ý, ngã, cả giỏ lăn xuống.
– Ngoan bảo! – Triệu thị hoảng hốt. Nhị tức phụ Lý thị thấy vậy cũng chạy tới kéo nàng, mới không ngã theo.
– Tiểu tẩu tử, cẩn thận chút!
Triệu thị nào lo cho mình, chỉ sợ con trai ngã xuống chẳng biết ra sao.
Thẩm lão thái thái cũng giật mình, buông củi chạy lại xem. Mọi người rối loạn, Triệu thị ngồi bệt, hoảng loạn gọi:
– Nương, đừng động ta… Ngoan bảo, ngoan bảo…
Nước mắt nàng rơi lã chã. Thẩm lão thái thái an ủi:
– Ngươi đừng vội, để ta đi xem.
Triệu thị sao có thể không vội, con trai rơi xuống, bụi cỏ lại rậm, chẳng nhìn thấy gì, nàng hoảng loạn vô cùng.