Chương 4 – Mua thịt
– Nương, con không sao! – Từ trong bụi cỏ truyền ra tiếng Thẩm Thời Kim.
Triệu thị vội trấn tĩnh, thấp giọng hỏi:
– Ngoan bảo, con ở đâu, có lên được không?
– Có thể, mẫu thân chờ con một chút. – Giọng Thẩm Thời Kim đáp lại.
Thẩm lão thái thái nhớ thương cháu, vội nói:
– Tiểu Kim, nãi nãi xuống đón con.
– Nãi nãi, đừng động, con tự lên được.
Một lát sau, trong bụi cỏ vang lên loạt xoạt, Thẩm Thời Kim chui ra, trên mặt bị cào vài vết xước, cái sọt thì méo mó vắt trên lưng.
Triệu thị đau lòng đến rơi nước mắt, khóc:
– Con của ta!
Thẩm Thời Kim gượng cười, dịu giọng:
– Mẫu thân, con không sao.
– Người xem đây là cái gì!
Mọi người lúc này mới nhìn rõ, trong tay hắn ôm một con gà rừng, lông mượt, béo tròn, chỉ là cổ đã gãy oặt.
Thẩm Thời Kim ôm gà rừng, dáng vẻ tội nghiệp nói:
– Nãi nãi, cái sọt bị con làm hỏng rồi.
Cháu không sao, hỏng cái sọt thì tính gì, nhất là còn ôm về một con gà.
– Tiểu Kim à, con gà này…
– Con vừa ngã xuống, đè trúng nó. – Thẩm Thời Kim ngây ngô đáp.
– Ha ha, quả nhiên là cháu ta, vận khí thật tốt! – Thẩm lão thái thái cười hớn hở. Té một cái mà bắt được gà, lòng bà cũng vui.
– Hư sọt thì có sao, về nhà ta hầm gà ăn.
– Vâng ạ. – Thẩm Thời Kim ngoan ngoãn gật đầu.
Vì Thẩm Thời Kim bị ngã, lão thái thái bảo nhị tức phụ cầm gà, tam tức phụ mang sọt tre của hắn xuống núi.
Thẩm Thời Kim nắm tay mẫu thân, Triệu thị nhỏ giọng:
– Con làm nương sợ chết đi được, đồ quỷ nhỏ.
– Nương, lần sau con sẽ cẩn thận, không dám nữa. – Hắn ngoan ngoãn nhận lỗi. Triệu thị nào nỡ trách, chỉ càng thêm xót con.
– Được, ngoan bảo lần sau cẩn thận hơn. – Bà dịu dàng dặn.
…
Té một cái mà bắt được gà, lão thái thái vui mừng khôn xiết. Về nhà, bà cười tươi, gọi người nấu nước. Tay nghề nấu ăn của Lý thị là khá nhất, lần này bà cũng vui vẻ xung phong:
– Nương, lát nữa để con làm gà nhé.
Làm thì có thể nếm thử, tâm tư ấy lão thái thái thừa biết, nhưng thấy nàng cũng chẳng dám quá quắt, liền gật đầu:
– Được, nhưng dầu đừng bỏ nhiều, thêm nhiều rau vào.
– Vâng, nương cứ yên tâm.
…
Về đến nhà, Triệu thị nhớ lại nếu không nhờ nhị tức phụ kéo một phen, mình e là đã ngã thật, trong bụng đứa nhỏ không biết sẽ thế nào. Bà liền nói với con trai:
– Ngoan bảo, vừa rồi mẫu thân suýt ngã, con đem miếng đậu phộng tô này đưa cho nhị thẩm, coi như cảm ơn.
Triệu thị vốn chán ghét Lý thị hay giả vờ, nhưng lần này cũng phải nể.
– Vâng, con sẽ cảm ơn nhị thẩm. – Thẩm Thời Kim gật đầu.
– Hảo hài tử. – Triệu thị dịu dàng.
Khi nhị thẩm trở về phòng, Thẩm Thời Kim lén đưa đậu phộng tô, nhỏ giọng:
– Mẫu thân bảo con cảm ơn nhị thẩm. – Nói xong liền chạy.
Lý thị nhận được thì mừng thầm. Vốn chỉ tiện tay, không ngờ Triệu thị hào phóng như vậy. Bà vội giấu đi, không cho ai thấy.
Triệu thị nghĩ tới tam tức phụ đã giúp nhặt củi, cũng cắn môi bẻ thêm một miếng đậu phộng tô cho nàng.
Tam tức phụ chưa từng được ăn, vừa nếm đã thấy thơm, nhưng vẫn định để dành chờ chồng về cùng ăn.
…
Nước ấm chẳng mấy chốc đã sôi. Con gà khá to, Thẩm Nhị Nha cẩn thận hỏi:
– Nương, chúng con có thể rút ít lông làm cầu lông gà không?
– Đi đi, cái cầu đó mất tiền mua, ta chẳng có tiền cho ngươi.
Thấy cháu gái thích, lão thái thái cười, móc một đồng xu đưa:
– Nhị Nha, cầm đi, chơi xong thì trả cho nãi.
– Cảm ơn nãi nãi.
Lý thị nhìn đồng tiền, cũng muốn lấy, nhưng trước mặt bà bà không dám, chỉ có thể mắng con:
– Đừng làm mất, không thì coi chừng bị đánh.
– Con biết rồi nương! – Nhị Nha bảy tuổi, đang tuổi ham chơi, được lông gà làm cầu thì vui mừng lắm.
Lý thị lại tính toán, đợi mẹ chồng không để ý sẽ thu luôn đồng xu.
Tam tức phụ Trần thị cũng tới giúp nhổ lông gà.
Thấy Trương thị còn trong phòng, lão thái thái hừ lạnh:
– Đại tức phụ, ngươi là tiểu thư khuê các chắc, động chút là trốn trong phòng thêu hoa, ngươi thì thêu được gì?
Trương thị vốn lười làm, nay mệt rã rời, bèn bảo con gái:
– Đại Nha, ra giúp nãi nãi đi, nói nương đau đầu.
– Vâng. – Đại Nha gật đầu.
– Nương đau đầu, để con ra giúp. – Đại Nha ngoan ngoãn nói với nãi nãi.
Lão thái thái tuy không hài lòng, nhưng thấy cháu đích tôn và Đại Nha ra giúp, cũng thôi.
Nhị tức phụ Lý thị thì lo nấu ăn, bị lão thái thái đứng nhìn, sợ bà chê bỏ nhiều dầu, nên phải cẩn thận từng chút.
May mà là mùa thu, trên núi có quả dại. Con gà béo, Lý thị trước tiên trụng qua nước sôi, sau đó phi thêm chút mỡ heo, xào vàng, rồi cho muối, bỏ thêm rau cải.
– Nhị tức phụ, bỏ nhiều cải trắng vào, mai còn có mà ăn. – Lão thái thái dặn.
Lý thị gật đầu, cho thêm rau. Nhị Nha mang về lá hoa tiêu cùng ít hành.
Ai ngờ cô bé nhổ cả cây, lão thái thái thấy liền nổi trận lôi đình, mắng xối xả:
– Đồ đoản mệnh! Sau này đừng hòng ăn, cắt cả gốc thế kia! Ai dạy ngươi vậy? Con gái nhà nào ngu xuẩn như thế, chết sớm thì càng đỡ tốn cơm!
Lý thị nào dám bênh con, Trần thị càng không, chỉ cúi đầu nhóm lửa.
Thẩm Thời Kim nghe thấy, vội chạy ra cười tủm tỉm:
– Nãi đừng giận, nhị tỷ ngốc thôi. Lần sau để tôn nhi đi nhổ, con sẽ chỉ bứt lá.
Lão thái thái thấy tôn nhi ra dỗ, liền nguôi, nhưng vẫn trừng mắt lườm cháu gái, rồi trách Đại Nha:
– Ngươi cũng không biết nhắc, chỉ giỏi ăn hại.
Đại Nha oan uổng nhưng không dám cãi. Lý thị thấy Thẩm Thời Kim tới, vội nói:
– Nương, hôm nay tiểu nhị là công thần, để nó nếm thử chút xem có vừa miệng không.
Lão thái thái thấy tiểu phúc tinh, cười:
– Được, để Tiểu Nhị nếm trước.
Nhị thẩm gắp cho hắn một miếng cổ gà. Thẩm Thời Kim cắn một ngụm, gật đầu:
– Ngon, có muối.
– Vậy, ăn cơm thôi.
…
Thẩm gia hiếm khi được bữa ngon. Gà chia phần do lão thái thái quyết.
Một chiếc đùi cho Thẩm Thời Kim, chiếc còn lại để dành cho Thẩm Hạo Nhiên. Thẩm Thời Kim tuy không vui, nhưng chẳng thể nói gì, hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ.
Ngoài ra, bà gắp thêm cho hắn hai miếng ức gà, Triệu thị thì được ba miếng.
Triệu thị vội cảm ơn. Lý thị nuốt nước miếng, trong bát chỉ có cổ gà, nhỏ giọng than:
– Nương, con chỉ toàn cổ gà, chẳng có thịt.
Lão thái thái cười mỉm:
– Ta thấy ngươi vừa gắp cổ gà cho tiểu nhị, còn tưởng ngươi thích ăn đấy chứ.
Tâm tư bị nhìn thấu, Lý thị không dám hé thêm.
Đại Nha và Nhị Nha cũng mỗi người hai miếng nhỏ, vốn hiếm khi được ăn thịt, nên cũng mừng lắm.
Thẩm Thời Kim bẻ đôi chiếc đùi, một nửa đưa cho nãi nãi, một nửa cho mẫu thân.
Triệu thị cảm động không nói nên lời. Lão thái thái cười:
– Con tự ăn đi, nãi muốn thì tự gắp.
Triệu thị cũng nói thế.
Thẩm Thời Kim gật đầu, bắt đầu ăn. Đây là lần thứ hai hắn được ăn thịt từ khi sống lại.
Mọi người ăn xong thịt, chuyển sang ăn cải trắng nấu cùng, ngấm nước gà, vị cũng rất ngon.
Cả nhà được bữa cơm có thức ăn mặn, buổi chiều làm việc càng thêm sức.
…
Triệu thị bụng lớn thì ngồi trong phòng thêu, Thẩm Thời Kim không việc gì, liền chơi ở sân. Lý thị thấy vậy cười gọi:
– Tiểu nhị, mau lại giúp nhị thẩm nhổ cỏ.
Ký ức kiếp trước còn đó, hắn biết nhị thẩm ham tiện nghi, liền xua tay:
– Nhị thẩm, là nãi bảo thẩm làm.
Nói xong liền về phòng. Lý thị tức muốn mắng, nhưng sợ Triệu thị nghe thấy, chỉ dám lẩm bẩm vài câu với gà trong chuồng.
Thẩm Thời Kim không để tâm, trong lòng chỉ có một việc: bảo vệ mẫu thân và đứa nhỏ trong bụng bà.
…
Nghe tin hai người con trai trong nhà sắp trở về, lão thái thái sai Trần thị ra đầu thôn mua thịt.
– Nương, để con đi cùng, tam đệ muội da mặt mỏng, khó mặc cả. – Lý thị cười nói.
Lão thái thái hừ:
– Lần trước ngươi mua hai mươi văn mà dám nói hai mươi hai, còn giấu tiền. Nếu tái phạm, coi chừng ta đuổi về nhà mẹ đẻ.
– Con biết rồi, nương yên tâm. – Lý thị đỏ mặt.
– Tam tức phụ, nhớ chọn miếng nào béo.
– Vâng, nương yên tâm. – Trần thị gật đầu.
Bà đưa cho hai mươi văn. Thịt hiện một cân bảy văn, thường chủ quán sẽ cắt thêm, coi như tiện lợi.
Nghe có thịt, bụng Thẩm Thời Kim đã sôi, có lẽ vì kiếp trước đói lâu, lần này chỉ mong được ăn thịt.
Triệu thị nhìn ánh mắt con trông mong, cười nói:
– Ngoan bảo, chờ nương sinh em, chúng ta về nhà ông ngoại ăn thịt nhé.
– Vâng, mẫu thân tốt nhất! – Thẩm Thời Kim cười rạng rỡ.