Dẫn Theo Tiểu Phu Lang Bán Bánh Thi Khoa Cử

Chương 5

 

Bởi vì trong nhà nam nhân phải trở về, Thẩm lão thái thái lại mua thịt, phần canh gà còn lại cũng để dành, lại lấy hai văn tiền, sai cháu gái đi mua một miếng đậu hũ về nấu canh.

Đợi Lý thị mua thịt trở về, Thẩm lão thái thái nhìn thịt, cân nhắc một chút, cảm thấy vừa ý, nói với Lý thị:
– Ngươi nấu cơm đi, ta cho ngươi thêm người giúp.

– Vâng. – Lý thị thích nhất là được nấu thịt, có khi còn vụng trộm nếm thử, Thẩm lão thái thái không nhìn thấy, nàng cũng coi như được giải thèm.

Lý thị nghĩ trong nhà còn có dưa chua, liền hỏi:
– Nương, hôm nay chúng ta xào thịt với dưa chua được không?

Thẩm lão thái thái gật đầu:
– Được, vừa hay lão nhị thích ăn.

Trần thị nghe vậy, nghĩ thầm Thẩm lão thái thái quả thật nhớ rõ nhị ca thích ăn gì, còn chồng nàng thì không ưa chua, Thẩm lão thái thái lại chẳng nhớ.

Thẩm gia khi Thẩm lão gia tử còn sống từng khá giả, nhà cửa xây ngói khang trang, nhà bếp cũng rộng, có hai cái nồi: một bên chưng cơm gạo lức, một bên nấu thức ăn.

Lý thị lấy dưa chua ra, thái thành sợi, rồi cắt nửa miếng thịt thành khối nhỏ, bỏ vào chén.

Trong nồi đổ ít dầu, cho thịt vào xào, Thẩm lão thái thái thấy màu thịt đã đổi liền nhắc:
– Bỏ rau vào đi, lát nữa thịt hết dầu.

Lý thị vốn định xào kỹ cho ngon, nhưng Thẩm lão thái thái đã nói, nàng chỉ đành làm theo, đổ dưa chua vào, đảo mấy vòng. Dưa chua vốn không cần thêm muối, nàng rắc thêm chút hành rồi bắc nồi xuống.

Nửa miếng thịt còn lại, Thẩm lão thái thái cất đi, bỏ vào vại, còn mắng:
– Không được ăn vụng, nếu không ta đập nát miệng!

– Biết rồi, nương.

Đậu hũ cũng dễ làm, thả thẳng vào nồi canh gà rừng, thêm mùi vị, rau cải trắng bữa trưa đã hầm mềm, cả gian nhà đều thơm lừng.

Thẩm lão nhị mang theo Thẩm lão tam cùng Ôn Dung về tới. Ôn Dung người nhỏ con nhưng cõng nhiều đồ nhất, tiếp đó là Thẩm lão tam, vác quần áo bẩn của mình.

– Ta ngửi thấy mùi thịt rồi. – Thẩm lão nhị cười hề hề.

– Chắc nương biết chúng ta về, cố ý nấu thịt.

Thẩm lão nhị bĩu môi:
– Nay đại ca chưa về, nương đâu nỡ nấu thịt cho chúng ta ăn.

Thẩm lão tam cười:
– Đại ca đọc sách vất vả, cũng phải thôi.

– Ngốc, đọc sách vất vả cái rắm! Vác vác khuân khuân như chúng ta mới là khổ nhất! – Thẩm lão nhị bực tức.

Hắn tuy biết Thẩm lão thái thái thiên vị, nhưng nếu đại ca có tiền đồ, ngày tháng cả nhà mới dễ sống, nương muốn cung phụng đại ca, hắn cũng đành chịu.

– Ngốc tử, ta không phải ngốc tử. – Ôn Dung vừa đi vừa cười.

Thẩm lão nhị nhìn Ôn Dung bộ dáng ngốc nghếch, nhổ nước bọt, mắng:
– Ngốc tử!

Ôn Dung lại cười, bắt chước:
– Ngốc tử!

– Nhà ta cũng coi như có vận khí, có ngốc tử này, lại được thêm phần tiền công. – Thẩm lão nhị tuy ghét hắn, nhưng cũng công nhận Ôn Dung khỏe, kiếm tiền còn hơn mình.

– Lão tam, đừng lỡ miệng.

Thẩm lão tam ngập ngừng:
– Ca, hay là đưa cho nương, ta hơi sợ.

– Sợ gì, nương đâu biết đốc công trả thêm cho ngốc tử. Ngốc tử cũng không biết, ta chỉ lấy chút mua đồ ngon cho Nhị Nha. Ngươi mà nói, tức phụ ngươi biết, thể nào cũng bị mắng chung.

– Nhưng nếu nói cho nương, chắc nương cũng cho chúng ta tiêu.

– Đi đi, trong lòng nương chỉ có đại ca! – Thẩm lão nhị tức giận.

– Thôi thì phân cho ca một nửa, nhưng ca không được nói lỡ miệng.

– Được. – Thẩm lão tam gật đầu, hắn vốn ít ở nhà, sợ nhất là nhị tẩu ghi hận, rồi lại khóc mấy ngày.

– Nhưng lỡ ngốc tử nói ra thì sao? – Thẩm lão tam lại lo.

– Ha ha, ngốc tử thì biết gì mà nói.

Quả nhiên, Ôn Dung lẽo đẽo theo sau, cười ngốc:
– Ngốc tử, ngốc tử!

– Được rồi, nhị ca, ta không nói. – Thẩm lão nhị cười thầm. – Đi thôi, dễ gì được nghỉ một ngày.

Vừa vào sân, Thẩm lão nhị đã gọi lớn:
– Nương, tức phụ con đã về!

Lý thị đã chuẩn bị cơm xong, nghe tiếng thì vội chạy ra.

– Tướng công đã về rồi. – Nàng xúc động nói.

– Ừ, ta về rồi.

Trần thị cũng nhìn thấy chồng, dịu dàng nói:
– Về là tốt rồi, đưa quần áo đây, lát ta giặt sạch cho.

– Được. – Thẩm lão tam nắm tay vợ, ôn nhu.

Thẩm lão thái thái thấy con trai trở về, mừng rỡ nói:
– Hảo, mau vào ăn cơm đi.

– Vâng.

Trong phòng, Thẩm lão nhị lấy bạc đưa cho Thẩm lão thái thái:
– Nương, đây là tiền công tháng này.

– Ôn Dung cũng giống các ngươi sao? – Thẩm lão thái thái hỏi.

– Giống nhau, đều một ngày hai mươi văn, hắn sức lực lớn, đốc công cũng không bớt xén.

– Ha ha, tốt lắm! – Thẩm lão thái thái nhìn Ôn Dung, cười: – Nuôi hắn mấy năm nay cũng không uổng.

– Đúng vậy, nương.

Thẩm lão thái thái cầm ba xâu tiền đồng, nghĩ nghĩ rồi nói:
– Đây là vốn riêng, các ngươi tự mình giữ.

Bà phát cho ba con dâu, mỗi người một xâu.

Lý thị nhận được thì vui mừng, tuy chỉ mười văn, nhưng cũng có thể mua chút bánh trái. Nhưng thấy Trương thị cũng có phần, nàng không vui, nhỏ giọng:
– Nương, lão nhị với lão tam vác vác khuân khuân, đâu phải một nhà đại ca, sao đại tẩu cũng có phần?

Thẩm lão thái thái trừng mắt:
– Ngươi còn không phải nhờ đại ca mà khỏi phải nộp thuế sao?

Trương thị đắc ý ngẩng đầu, Lý thị bực bội, lẩm bẩm:
– Nhưng đại ca còn hai người đi học, quanh năm kiếm tiền chỉ để cho đại ca và con hắn.

Thẩm lão nhị cũng gật đầu:
– Nương, lời tức phụ con cũng có lý.

– Hừ! Đại ca ngươi có tiền đồ, các ngươi học không được. Hạo Nhiên là tôn tử, nếu các ngươi sinh được tôn tử, ta cũng cho đi học.

– Vậy sao Thời Kim không cho đi học? – Lý thị cãi.

– Thời Kim còn nhỏ.

– Đại ca ba tuổi đã đi vỡ lòng rồi.

Thẩm lão thái thái sa sầm mặt. Lý thị có hơi sợ, nhưng vẫn hậm hực, nghĩ bụng: mình kiếm tiền, mà Nhị Nha ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng chẳng có.

– Nhị thẩm, ngươi không biết đệ đệ ta ngốc, học không nổi. – Đại Nha xen vào hòa giải.

Thẩm Thời Kim đi vào, nghe được mà lòng lạnh buốt. Đây là thân tỷ tỷ, vậy mà vì giữ người khác, lại dẫm lên hắn.

– Nương, hôm nay ăn gì vậy, ta đói lắm.

– Nhị thúc, tam thúc đều về rồi.

– Đúng vậy, Thời Kim có nhớ tam thúc không?

– Nhớ. – Hắn gật đầu.

Thẩm lão tam chưa có con, thương nhất Tiểu Kim, lập tức ôm hắn lên gối mà dỗ.

– Sao Hạo Nhiên còn chưa về? – Trần thị ngạc nhiên, thường giờ này hắn đã về.

– Chắc mãi đọc sách, Hạo Nhiên mê học lắm. – Trương thị kiêu hãnh.

Thẩm lão thái thái cũng nhớ cháu đích tôn, gật đầu:
– Đợi thêm vậy.

Đợi thêm nửa canh giờ, Thẩm lão nhị sốt ruột, nhỏ giọng:
– Nương, con tiết kiệm tiền đi đường mới về sớm, giờ đói lắm rồi.

Thẩm lão thái thái thương con, cười:
– Thôi, ăn trước.

– Con gà này ở đâu ra, nương chẳng phải bảo nuôi gà đẻ trứng sao?

Trần thị cười đáp:
– Là Thời Kim bắt về. – Rồi kể lại đầu đuôi.

Thẩm lão nhị cười lớn:
– Cháu ta vận khí thật tốt!

Khi bưng cơm, Thẩm Thời Kim thấy Ôn Dung đứng ngoài, ký ức kiếp trước chợt ùa về, lòng đau nhói.

Ôn Dung vốn được đưa tới Thẩm gia năm năm tuổi. Lúc đầu, Thẩm lão thái thái không muốn nhận, nhưng người ta cho năm lượng bạc, bà nghĩ nuôi vài năm sẽ có người tới đón. Ai ngờ ba năm trôi qua, chẳng ai đến, bà không vui, thường đánh mắng. Sau mới phát hiện Ôn Dung khỏe, liền bắt đi bến tàu khiêng vác.

Công việc này đàn ông trưởng thành còn khổ, Ôn Dung đầu óc lại ngốc, tám tuổi đã bị bắt làm, thường bị ức hiếp.

Kiếp trước, Thẩm Thời Kim thi đỗ đồng sinh, muốn vào Bạch Lộc thư viện, nhưng thư viện chỉ nhận ca ca, tâm tình hắn u uất, một lần đi dọc bờ sông, không may ngã xuống nước.

Chính Ôn Dung đã cứu hắn, nhưng bản thân lại kiệt sức, uống nước đầy bụng, chỉ biết gọi “nương” mà chìm xuống.

Chết đi, Thẩm lão thái thái chỉ dùng tấm chiếu rách quấn lại chôn. Lúc đó Thẩm Thời Kim thương tâm hồi lâu. Nay sống lại, nhiều ký ức rối loạn ùa về… cho đến khi nhìn thấy Ôn Dung, hắn mới nhớ lại chuyện năm đó.

– Ôn Dung… – Giọng hắn nghẹn ngào.

Ôn Dung nghe gọi, mỉm cười:
– Ta đây.

Thẩm Thời Kim nắm tay hắn, dịu giọng:
– Vào nhà, rửa tay ăn cơm.

Ôn Dung chớp mắt, xua tay:
– Không ăn, ta ngồi chờ… Các ngươi ăn xong… ta ăn.

Nói rồi lại cười ngốc, nhìn Thẩm Thời Kim. Lòng Thẩm Thời Kim đau thắt. Khi nhỏ, hắn từng trêu chọc, gọi hắn là ngốc tử, còn lấy sâu hù dọa. Thế nhưng kiếp trước, lại là hắn chết thay cho mình.

Triệu thị thấy con chơi với ngốc tử, nhíu mày:
– Ngoan bảo, đừng chạm, hắn dơ.

Ôn Dung tưởng bị nói, liền lúng túng giấu tay ra sau, ấp úng:
– Không… dơ.

– Nương, con thích chơi với hắn.

Triệu thị bất đắc dĩ:
– Ăn cơm đi.

– Vâng, mẫu thân. – Thẩm Thời Kim cười ngoan.

Hắn lại dịu giọng:
– Rửa là sạch thôi.

Kéo tay Ôn Dung ra, mới thấy toàn vết chai sần, còn loang lổ vết thương.

– Có đau không?

– Không đau, không đau. – Ôn Dung ngốc nghếch đáp.

Thẩm Thời Kim cẩn thận rửa sạch tay cho hắn, rồi kéo vào cùng ăn.

Thẩm lão thái thái ban đầu hơi cau mày, nhưng nghĩ tới Ôn Dung kiếm tiền, bèn không nói gì.

Khi chia thịt, tự nhiên nhiều nhất vẫn là hai con trai ruột, kế đó là Thẩm Thời Kim, còn Ôn Dung thì chẳng có phần.

Ôn Dung chỉ ngồi trông mong, rồi lặng lẽ ăn cơm trắng.

Thẩm Thời Kim đau lòng, âm thầm giữ lại một miếng thịt gà, tính lát nữa đưa cho hắn. Ngay trên bàn thì chắc chắn Thẩm lão thái thái sẽ mắng.

Hắn lén gắp cho Ôn Dung một đũa dưa chua kèm chút thịt vụn. Ôn Dung nhìn trong bát có thêm, cười cong mắt như con chuột trộm dầu, ôm chén cơm ăn ngon lành.

 

back top