Từ ngày đó trở đi, tôi gần như ngày nào cũng gặp Lục Vận Tranh.
Đôi khi là ở biệt thự ngoại ô của anh ấy.
Đôi khi là trong xe.
Có lúc lại ở trong văn phòng của anh.
Mỗi lần anh ấy đều không nói gì, chỉ để tôi ngồi bên cạnh.
Tôi không hiểu ý anh là gì.
Hỏi trợ lý, đối phương chỉ trả lời:
“Đây là ý của Giám đốc Lục.”
“Tôi cũng không rõ lắm.”
Thế là, tôi chỉ có thể hỏi Lục Vận Tranh.
“Không phải muốn thể hiện thành ý sao?” Anh ấy không thèm nhìn tôi mà trả lời.
“Nếu cậu không có kiên nhẫn.”
“Bây giờ rời đi cũng được.”