GẶP LẠI SAU BA NĂM, ANH ẤY MUA LUÔN CẢ CÔNG TY MÀ TÔI LÀM VIỆC

Chương 15

Thời gian cứ thế trôi qua nửa tháng.

Nửa tháng sau, trợ lý của anh lại gọi điện cho tôi.

Nói rằng Lục Vận Tranh đang chơi golf, bảo tôi đến đi cùng.

Tôi không nói hai lời, bắt taxi đến đó ngay.

Khi đến nơi, tôi thấy có vài người có tuổi tác tương đương với anh ở đó.

Đều là những cậu ấm con nhà giàu, có thân phận thực sự thuộc về tầng lớp của anh ấy.

Lục Vận Tranh dùng từ “bạn học” để giới thiệu tôi với mọi người.

Sau đó anh ấy tiếp tục vừa nói chuyện về những điều tôi không hiểu với họ, vừa vung gậy đánh bóng đi thật xa.

Một lúc sau, điện thoại của anh ấy reo.

Anh ấy đi sang một bên để nghe.

Còn tôi thì tiếp tục đứng chờ tại chỗ.

Cứ đứng như vậy một lúc, một trong những người đi cùng anh ấy đi tới chào hỏi tôi.

“Nếu cảm thấy buồn chán, có thể đi vào trong.”

“Bên trong có bánh ngọt và những thứ khác.”

Tôi vội vàng cảm ơn, rồi nói không cần.

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, lúc có lúc không.

Khi biết chúng tôi học cùng một trường đại học.

Cả hai chúng tôi đều khá ngạc nhiên.

Thế là liền theo chủ đề này nói thêm vài chuyện.

Sau đó không biết thế nào, lại nói đến một câu chuyện cười mà cả trường đều biết.

Tôi không nhịn được mà cười một tiếng.

Lục Vận Tranh trở lại đúng lúc này.

Ánh mắt anh ấy đột nhiên như bị nung trong lửa.

Không quan tâm gì cả, đi đến kéo tôi bước nhanh về phía nhà vệ sinh bên cạnh.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ấy trực tiếp đẩy tôi vào buồng vệ sinh.

Sau đó hung hăng ấn tôi vào tường.

“Sao thế?” Anh ấy siết chặt gáy tôi.

Khiến tôi ngay lập tức đau đến mức như muốn gãy cổ.

“Kiên nhẫn của Đường tiên sinh chỉ có vậy thôi sao?”

“Thấy bên tôi không có hi vọng.”

“Liền lập tức tìm mục tiêu khác ngay.”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Tôi bị kìm kẹp trong không gian chật hẹp này, hoàn toàn không hiểu ý anh là gì.

Nhưng vẫn theo bản năng nói:

“Tôi không...”

Nhưng Lục Vận Tranh không để tôi nói hết.

Anh ấy bắt đầu dùng cách thô bạo nhất để kéo quần tôi xuống.

Đồng thời vẫn tiếp tục lầm bầm:

“Cậu thật sự không thay đổi chút nào.”

“Bao nhiêu năm rồi, không thay đổi một chút nào!”

“Sớm biết như vậy tôi đã không nên...”

Anh đã giấu đi vế sau.

Tôi cũng không có tâm trạng để nghĩ, chỉ không ngừng giãy giụa cầu xin anh:

“Lục Vận Tranh.”

“Đừng.”

“Anh đừng như vậy.”

Tôi cố gắng đánh thức lý trí của anh.

Nhưng anh lại giống như một con thú điên cuồng, không nghe lọt bất cứ điều gì.

Cuối cùng dừng lại là vì tôi tuyệt vọng hét lên một tiếng:

“Lục Vận Tranh, đau.”

 

back top